Đường về thôn em xuyên giáng
Nguyên giáng vên vên sông con
huyền xuôi mãi
Nhịp cầu băng qua mên lối đi
quanh có ngõ hoa nối dài
Nhà em cuối xông ghép đôi mái tranh đầu trăng cài
Tâm mến nương sâu,
có trầu vấn vương cao.
Và đào tờ thơm nhát,
nhát hương trình ban đường.
Đường về thôn anh con xá,
Dù êm êm trên đồng xanh lúa.
Nhịp câu băng qua đưa tới sân,
Dêu xưa thăm hoá bốn mùa.
Nhà anh mái lá thang năm Vẫn chừa nghe duyên tròn ước mơ
Có giàn mượp xanh lơ Có hồ cá nền thơ
Càng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ
Mỗi đêm thanh trăng nghe hồi mùa lên tiếng ca gỗ tay cần lâu
Nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bão.
Tình ta lên mênh rồi còn chi ngăn cách lòng,
Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau.
Chạy dâng lên trăng màu,
Ba con đang mong cầu,
Rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu.
Đường về hải thôn mai mốt đôi tiên ướng qua cầu
dõi bóng.
Nhụ tâm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài.
Trời cười bạt ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi,
Lúa đồng mãi xanh tươi,
ngước ca khẳng nơi nơi,
Và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời.
Tình ta lên mén rồi
còn chi ngăn cách lòng
Chạy dâng lên trăng màu,
Ba con đã mong cầu,
Rằng đổi ta sớm đến duyên ban đầu.
Đường về hải thôn mai mốt đôi tiên ương qua cầu xói vòng.
Nhụ tâm sông ơi gương nước chưa phôi phát ta còn vui hoài.
Trời quê bát ngát xe chồng thấy tương lai qua tình lửa đôi,
Lúa đồng mãi xanh tươi,
mưa cà thầm nơi nơi,
Và vành ngôi trai gái hát câu ca yêu đời.
Trời quê bát ngác xe chồng thấy thương lai qua tình lửa đôi,
Lúa đồng mãi xanh tươi,
ngước ca thầm nơi nơi,
Và vành mỗi trái gái hát câu ca yêu đời.