Ngư...
Ngư...
Ngư...
Ngư...
Ngư...
Ngư...
Ngư...
Ngư...
Về thôn em duyên giang,
bên giềng sông con chuyền xuôi lai.
Nhịp cầu băng qua men lối đi,
quân con ngọa hỏa nỗi dài.
Nhờ em cuối sông ghép đôi mái tràn nâu,
trăng cài trứ sao.
Có tầm mệnh thương dâu,
có trầu dẫn dương cao.
Và đào tờ thơm ngát ngát hương trên bàn đầu
Đường về thông anh con sáo ru êm êm trên đồng sánh lúa
Nhịp cầu băng qua đưa tới sân rêu xưa thăm họa buồn
Nhà anh mãi là tháng năm dâng chưa nghe duyên trò ước mơ
Có vàng mưa xanh lơ,
có hồ cả nền hơ,
mà lòng chìm quê dương,
hát bâu câu mong chờ.
nào có đâu xa đường về thôn anh hay dẫn đến thôn em
cùng chung một con đường đất đỏ ngăn cách một dòng sông có nhịp cầu tre nhỏ nhỏ
Qua nở ở nhà em mà gió mang hương thơm cho tới tầng thôn này
Nhà anh ở đầu thôn đông
Nhà em nè ở cuối thôn đời
Những đêm trăng đầy trăng cài trước ngõ
Ta sao vườn hai lá dâu đắng
mùa sương
Tầm nở dâu xanh nên tầm nhả tơ làm kém
Còn em trong lòng em có dương dân môi tơ
Tầm nở lá dâu nên tầm còn phai trà
Còn em,
em có nợ gì đâu?
Có chứ
Hỡi sư Tài
Tâm hồn của anh thì anh giữ
Mượn hồi nào đâu mà anh bảo rằng em nợ
Biết làm sao để trả bây giờ
Em đã dừa của anh tấm lòng yêu ta kiếp dài khờ
Mượn hồi nào
Mượn hồi đó đó
Hồi mới gặp em lần đầu ngồi vặt áo ở chổ ao
Nhưng mà hồi đó anh có nói gì đâu,
anh chỉ đứng giữa góc sung nhìn em cả buổi vậy đó
Ờ,
ờ,
anh đứng đó là để anh chờ
Anh chờ gì?
Anh chờ sung rụng
Nhưng sung chưa rụng mà hồn anh thì chìm lặng dưới câu ao
Đường về hai thương mai mốt đôi quên ngừng quên nhau
Vường về hãi không ai mốt đôi quy ngưng qua cầu soi bóng
Như thăm sông ơi cương nước chưa phôi pha ta còn thương quài
Trời quê bác ngạc sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi
Lúa đồng mại sân tươi mướp ca thầm nơi nơi
Mọi trai gái góp câu ca yêu đời
Nhịp câu đưa rối
Chung bước hai thôn
Hôm nay
Em có biết tại sao không?
Dạ không
Em hãy nhìn ở dưới chân cầu
Bỗng hai đứa mình lung linh soi
Đai nước quen nhau đã lâu rồi mà bây giờ mới nắm được bàn tay
Bởi vậy nên anh mới nở nụ cười thật tươi
Chờ,
chờ bộ em không thấy vui sao?
Em bỏng thấy tuôn buồn thuân nhớ,
nhớ buồn tơ thông lá dâu xanh dã nhớ
mẹ già
Em khéo đặt chuyện làm khó anh thì thôi á
Anh hỏi em nè,
từ đấy qua đó có bao xa mà em bảo là em thấy buồn, thấy nhớ
Quan tâm ăn lá dâu xanh còn phải nhả tơ vàng ta nơ
Ta nợ tụi mình đến duyên phận trong đời là làm đẹp già mẹ trai
Nhưng mà mẹ em sức yếu tuổi già,
sống hôm phụng dường mới là đau con
Đã có con hiền còn thêm thằng rễ thao,
sống thầm tội viên mẹ đâu có buồn lòng
Nhà em còn có mấy đông tầng
Dạch dài hôm tơ đèn đó cho anh lo,
anh liều
Còn giường nhà anh á,
em phủ lo làm cỏ
Chung một con đường mà xa cách có là bao