Ơi cô gái trường sương,bao đêm em đi mở đườngCho từng chiến xe anh qua,vang dòng thát em ngân xa.Tuổi thanh xuân đến bơi núi rừng,dù bóng rơi mưa rồng nắng nửa,Bước hiềng mươi em văng băng qua,mở đường xe anh ra tiền thương.Anh có bao nỗi khao,anh có bao sốc đeoĐường anh đi mang tình emNhư tình quê hương nâng bược ta điĐường nhìn trong tim anhĐường nhìn giấu chân emĐường trường sơn yêu biết mấyKhi tình emCháy trong lòng anhĐi sang đường bạc núi giữa pháo sáng với đạn bongNhư người chiến sĩ sông pha em mở đôi xe anh quaTrường Sơn ơi nguôi cao mấy tầng,đường em đi trên công lẫy hìnhTràn niềm tim trong một gian lao,Đường biển bướng xe anh thẳng tới.Sao nước anh khắp trời,như em soi sáng đường,Dừng đêm đêm chứ tràn niềm tim,Trên đường anh qua trên thẳng nơi nơi,Đường mang bao nghĩa mình.Đường Nam Bắc yêu thương,Đường Trường Sơn say chiến đấu,Kỷ niệm Nam,sáng trong lòng anh.Vì sáng đường bạc núi,Giữa pháo sáng với đạn vọngNhư người chiến sĩ sông taEm mở lối xe an toànTrường Sơn ơi nuôi cao mấy tầngĐường em đi trên công lấy đườngTràn niềm tin trong muôn gian laoĐường điền phương xe anh thẳng tớiSao lúc anh khắp đời,như em xoay xa đường,Dừng đêm đêm, chứa chán niềm tin,Trên đường anh qua chiên thẳng nơi nơi,Đường mang bao nghĩa tình,Đường Nam Bắc yêu thương,Đường Trường Sơn say chiến đấu,Kỳ miền Nam,sáng trong lòng anh.Xa hình khắp trời như em xoay xa đường Dừng đêm đêm chưa chán niềm tinTrên đường ánh qua trên tầng nơi nơi Đường mang bao kỉa hìnhĐường nam mắt yêu thương Đường trường sơn say chiến đấuĐi miền Nam,sáng trăng lòng anh