Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
Đường thì tôi chơi vơi
Còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước nhét mi đã thôi hoen
Trời trở rõ em ấy
Vì tôi đã lỡ yêu em
Cũng may
Đừng về nhà em quá xa
Tôi mới được trong ngóng em buông lời hát
Nhớ thương anh nhìn em thoáng qua
Hã ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trông trong anh trôi
Gió ánh mắt em trong lòng tôi thật chưa nói
Mà sao để cho anh ông em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu
Hàng mi ướt run run buông dài
Đeo cơn gió vết nhẹ tà áo
Em còn thương tôi đi với em
Dù phía trước có mưa rào
Trên đường hơi tan xa quá
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi
Như ngày nhớ đầu,
được số dành em khi em buồn
Đường này là đường cho tôi chờ em mãi thôi không dừng
Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng
Cho thiết lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng
Kể em nghe lời yêu
biết đâu thôi đừng
Chờ em như,
chờ ánh nắng lên
Cho cho lại nghẹt yêu con tim thần thương
Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát vết
Nhẹ tiêu chờ phai gió dựa vài tối mỗi khi đi về
Mới chỉ nhìn em khóc,
tôi mong chợt nhận ra đã yêu em rồi
Trong trò mê hình trôi,
rồi ánh mắt em trong lòng tôi
Ngực ngừng chưa nói,
mai sau để cho hình ông em đi về
Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu,
hoa cứ ngắt đường em
Đêm mề rong sông khẽ bên nhẹ tà áo
Trên con đường tôi đi với em
Dù phía trước có mưa trào,
trên đường khơi tới sáng hóa
Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ấy nhớ đầu
Được số dành em khi em buồn
Thương cho em đưa em về
Em liên tiếng tâm tư này để tôi cất riêng Chập mình
Rồi vẫn đạp xe như bao ngày
Hạ vẫn dần trôi
Nhớ thương em Nhớ thương em Tôi đưa em về
Vào trời sao sáng lên
Rồi ánh mắt tim trong lòng tôi chưa từng
kể em nghe lời yêu
biết đâu
đừng nghe lại đồng chót
tôi chờ em mãi thôi không dừng
đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng
trật điện lên dòng suy nghĩ
tôi chưa từng
kể em nghe lời yêu
biết đâu những đâu tối đừng