Số kiếp phong trần, bụi bay mờ hoang con tàu ra khơi xa
Tình nhân làm cơn gió cuốn đi mãi, cố nhân đấy
Giấu kín tâm tư sầu thương nát tan nơi này
Bước chân âm thầm một mình lang thang phố vắng
Đời người như một giấc mơ chẳng thực tại mà thôi
Dấu chân ai phiêu bạt về phương trời xa
Chẳng còn vương vấn quê nhà
[ĐK:]
Tình nhân giang như cánh hạc trắng, vụt bay về nơi nào
Chốn yêu xưa hoang tàn trong sương
Đành vô tâm giữa kiếp người sống những ngày tháng đọa đầy
Chỉ mong một ngày bình minh nơi đây
Thuyền nhân ơi sao hững hờ chẳng bận tâm người ở lại
Giữ đau thương âm thầm vương mang
Đành mong ai giữa chốn nào sẽ không bận tâm một người
Sống trọn cuộc đời thờ ơ ân tình một thời phôi phai