Bao năm qua, em ở tận phương xa
Chẳng treo mấy mùa, mà chưa thấy em qua
Để từng đêm xót xa
Vì tình yêu nhỏ bé, đâu sánh bằng với bạc vàng
Tôi yêu em, đâu có gì cho em
Thôi, mong ước gì, ngày em ghé thăm anh
Đã mòn cả xuân xanh, chẳng được chút câu say
Thì thôi xin cố quên, để đẹp lòng người