Hàng cây xanh thấm màu trên con đường ngày xưa,hai ta chung lối mộng.Em thương sắc tim băng lăng,anh thương màu áo trắngtan trường hòa áo tung tăng.Tình bao năm thấm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyệnAnh mong sánh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hỏa timkhông chơiMùa thi năm cuối sau em theo chồng dứ la để bằng lăng ngõng nơi xaTừ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để sợ tiết ngân ngơNgân ơiNgười yêu hoa tim ơiSao không chờ cong đờiVội vàng chi lắm em ơiTrường đời không là mơNhư lời thơ ngày đóTrời ôi lắm nổi trôiTrời ơi lắm nổi trôiVề ngân khúc hát sầu tư,hoa giang tim đường nhung nhớ,hoa còn đầy mất em rời.Vậy mất em rờiVâng,mùa thi năm cuối vừa xongEm theo chồng xứng lãĐể anh ở đây ngóng chờTừ lâu anh yêu người taMà anh không chịu nóiĐể giờ tiếc làm chiEm theo trong sứa lá,để bằng lăng ngóng nơi xaTừ lâu yêu người ta,mà sao không chịu nóiĐể giờ tiết ngân ngơNgười yêu hoa tim ơi,sao không chờ không đợiVội vàng chi lắm em ơiNgười không là mơ như lời thơ ngày đóBóng sáng thân quênHàng cây xanh ngỡ ngàngThương duyên mình giờ sangChưa yêu đã lỡ làngVẽ ngân khúc hát sầu vơVẽ ngân khung hát sầu vươngHóa răng tim đường nhung nhớHóa còn đâyEm mất rồi