Bài hát: Đường Ta Chọn - Elmjne Shjne
Intro: và một câu chuyện nữa, tôi viết về tuổi thơ của một người Thầy, được sự cho phép của Thầy, câu chuyện không buồn cũng không vui..
Rap:
Ai cũng mang trong mình những hoài niệm về dòng kí ức
Chuyện về một cậu bé theo con đường xây dựng trí thức
Đó là vì mẹ cha, nó luôn bị rầy la..nhìn ước nguyện chạy xa..trôi theo mưa buồn ngày qua
Nó siêng hơn người ta, luôn học hành chăm chỉ
Không cho phép lười mà, với giấc mơ được làm bác sĩ
Mặc ai người cười ta, vốn xã hội tâm địa ác ý
Nơi vùng quê chim rừng ngợi ca, Đồng Tháp không bao giờ khác đi
Vì đất quê ta đẹp nuôi người khôn lớn
Mang hồn thơ con diều vương gió
Bữa cơm thơm bùi, đất cày chôn rơm
Nó khôn hơn so với hôm qua vì tuổi trẻ không tiện giữ lại
Những thứ từng suy nghĩ nôm na, nó xem như khép thành chữ bại
Nhìn theo bồ công anh bay xa dường như vội nên không rủ ai
Khi mệt rồi nó cần thay ra từ màn kịch đã từng thủ vai
Muốn tự do nên học ngoại thương được đi đây đó cho tâm yên vui
Mọi người thấy dư sức học và ai cũng nể khi nhắc tên tui
Nhưng gia đình khuyên học sư phạm, không biết nên tiến hay nên lui
Một góc buồn âm thầm chỉ mong ai hiểu và luôn ở bên thôi
Ngày đẹp trời tin mừng đại học sư phạm khiến cảm xúc như lên ngôi
Phải rời xa người thân, lên chuyến xe lạ với nụ cười vương trên môi
Đi thôi! Đi thôi! Nó đi tìm tương lai
Ở nơi gạo trắng nước trong thay vì bươn chải ở đất Sài Gòn
Cần Thơ mỗi khi lên đèn yên giấc ngủ say lo việc mai còn
Sức lao động dần hóa đá, bão thời gian vẫn mài mòn
Bạn thân nó ở nơi xa quá, tương lai gánh trên hai đòn
Năm thứ nhất ngỡ ngàng nó đi tập quen
Tình yêu, tình bạn, tình người cũng được lập nên
Cô đơn là bạn khi không ai kề bên
Như thuyền kia xuôi dòng không ngày cập bến
Rồi khi qua năm nhất, sự an lạc cũng không tìm đến
Cố gắng học và làm, chuyện buồn vui nó tạm kìm nén
Không muốn tựa gia đình, một thân nó biết tự đi lên
Sau bốn năm ròng rã, bằng tốt nghiệp xuất sắc ghi tên
Nhưng tâm thế tôi không muốn đi dạy
Trung tâm làm việc các công ti đầy
Vâng mẹ nghe cha vất vả vì mày
Làm trong nhà nước tôi đành y vậy
Thời gian thoáng qua lo lắng trôi xa
Hương vị đời sống ngọt đắng phôi pha
5 năm nghề giáo dạy người nuôi ta
Tròn một tuổi thơ khi cần lôi ra
Nhìn lại ta nhiều năm đã qua
Như bức tranh tô thêm sắc hoa
Và giờ đây dạy ngữ anh ở vùng quê xa
Vững vàng hơn khi an lạc cảm ơn tất cả!