Đường sang nhà em tuy xa mà gần quen thật quen dù chẳng chung lối nhưng anh thuộc lòng lối riêng lối, nắng mưa chẳng ngại ngùng,bước đi dập dồn sợ người yêu héo mòn Đường sang nhà em như đi vào mộng mơ thần tiên vì lối đi ấy bao nhiêu hò hẹn thiết thân lắm có em mãi đợi chờ,nhớ thương dại khờ ,Lòng nào *** thờ ơ.Những tưởng con đường riêng mình mãi mãi con đương đi về tương lai con đương thiên lý êm đềm, nào hay ái tình như giấc mơ phai,giã tràng xe cát chi hoài đường quanh co trĩu nặng vì ai. Đường sang nhà em, bao nhiêu huyền thoại thân thật thân giờ lối đi ấy riêng cho một người khác lui tới bởi em quên lời thề để anh lạc loài đường tình rẻ làm hai.