Đường phượng bay vang tiếng ve gọi đến hè.
Gọi mùa sang hoa thắm sao lòng héo sầu.
Giờ gần nhau còn nắng vương trên mái đầu, làn tóc xanh chưa nhuốm mầu thời gian.
Đường phượng bay phút cuối những ngày xum vầy.
Rồi ngày mai lặng lẽ xa biệt mái trường.
Tạ từ nhau từng ánh mắt rưng lệ tràn, nhờ cánh hoa thay lời chào chân tình.
Cổng trường xưa đã khép giờ đây lòng sao vương vấn, bao năm tháng êm đềm vụt qua ôi thuở học trò.
Tìm về đâu, đường phượng bay áo ai!
Nhìn lại nhau buồn như chiếc lá chiều rơi trên tóc, thương đôi mắt vương cuộc đời nhau hoen giọt lệ buồn.
Tạ từ nhau, tạm biệt nhau mong những mai sau còn nhau.
Đường phượng xưa trên lối đi về với người.
Tình còn đây em đã xa tôi mãi rồi.
Một bài thơ xưa viết trao em vội vàng khi trái tim đang ưu phiền niềm riêng.
Đường phượng xưa em nhớ chăng lời ân cần.
Và tình tôi em thấu chăng lời xa vời.
Thời mộng mơ còn mãi trong tôi xao động dù tháng năm bao phong ba ngập tràn.
Tìm về đây, đường phượng xưa, ngập hồn tôi áo trắng năm nào.