Bài hát: Đường Nào Anh Đi - NQP
Sáng tác: NPQ
Cuộc tình ta mang đớn đau mất nhau từ đây
Còn gì yêu thương khi xưa ta trao nay đành xóa
Đành lòng buông tay bước đi dù rằng níu kéo
Cố giữ những tháng năm ta gần nhau oh no ta gần nhau.
Vậy là ta chia tay nhau, em hạnh phúc nhé
Nếu ngày mai, em bước bên ai, thì xin em hãy nhớ.
Và em hãy nhớ đến những phút cuối bên nhau
Anh khẽ nắm tay em trao em nụ hôn xót xa
Rồi anh sẽ bước tiếp khuất bóng dáng xưa kia
Nơi góc tối cô đơn riêng anh ngồi ôm đớn đau.
[Rap:]
Đường dài đôi chân bước đi trong đêm quạnh vắng
Anh không còn sức bước đâu
Anh quên đường đi về
Đừng trách anh
Lại một lần khi yêu là cuộc tình này liêu xiêu ,trong
Rồi em đi anh mang đớn đau anh về
Đường dài đôi chân bước đi trong đêm quạnh vắng
Anh không còn sức bước đâu
Anh quên đường đi về
Dẫu anh cố gắng bước qua thì cũng chỉ là vì hai chúng ta
Không bao giờ anh nghĩ mình chia xa thế mà
Một ngôi nhà trật hẹp và chiếc xe không có được đẹp nó đã khiến cho tình ta phôi pha
Tất cả những gì cố gắng anh nhận được là một vòng tay như đã chết
Một nụ hôn ảo giác rồi cũng quên hết
Chẳng còn lại gì cay đắng mặn chát anh cũng mang đi
Kèm theo đó là thứ cảm giác của những người tự kỉ không có suy nghĩ
Để rồi người đời coi anh như một người điên
Còn với em anh là người diễn viên đóng thuế
Và case anh nhận được là phần quà trị giá một cú đá nhẹ nhàng nhưng đau.
Vẫn cứ đó, bóng dáng ai đi qua nơi này
Xin cho anh được bình yên
Và anh không muốn bước đến đón lấy đau thương thêm một lần.
Đã có những giấc mơ đắm say vẫn muốn em ở bên anh
Vẫn mong em quan tâm anh như ngày mới
Nhưng giấc mơ đã quá xa xôi em nay đã không bên tôi
Đường nào dành cho anh.
[Rap:]
Để rồi hết đêm rồi đến ngày nắng và anh vẫn đang ngồi đếm quạnh vắng
Cho đến khi gì không còn gì vương vấn trong tâm trí anh sẽ bước đi từ những gì còn sót sau sự đổ vỡ
Một cuộc sống mới sẽ không thờ ơ cũng chẳng có bất ngờ để rồi lại có kết thúc như mơ, nhòe như trang vở
Và khi gục ngã đâu ai đỡ. Thà tự đổ tự đau tự đứng lên bằng niềm tin không cần em kề bên
Thì đối với anh em sẽ là cơn gió mong manh bay về đâu anh không cần hay biết
Phải chăng em phương trời xa anh cũng không cần thiết chỉ có luyến tiếc một sự thật là.
Và em hãy nhớ đến những phút cuối bên nhau, anh khẽ nắm tay em trao em nụ hôn xót xa
Rồi anh sẽ bước tiếp khuất bóng dáng xưa kia nơi góc tối cô đơn riêng anh ngồi ôm đớn đau.