1. Đường lên Canvê, Đường lên Canvê cao ngút ngàn mây. Nhìn cây Thánh Giá ngày xưa Chúa vác trên tấm thân gầy. Khổ đau gánh vai rồi bao đắng cay, ba lần ngã gục. Máu chảy dài chết tủi nhục trần trụi tấm thân.
Đời con theo Chúa là mang Thánh Giá đau khổ làm giường. Thời gian theo Chúa lòng con vui sướng năm tháng diệu huyền. Giờ đây thế gian chẳng mang lối đi dáng con ngã gục. Chúa đâu rồi cứu con cùng để con đừng vùi thây giữa đời.
ĐK: Chúa sau một lần Chúa ngã trên đường. Đã có Mẹ chạy đến an ủi xót thương. Chớ con giờ này đen tối mịt mù, bước theo Ngài nhiều đêm như gió phiêu du.
Chúa trong giờ chết trên thập giá vẫn có Mẹ, có môn đệ kề bên lòng như chở che.
Chớ con chỉ thấy bao sầu khổ trên đường đời đang đón chờ. Lạy Chúa, Chúa có biết không Chúa ơi Chúa ơi.
2. Dầu con biết thế, lòng con tin chắc Chúa ở cùng con. Mặc cho nhân thế cùng bao gian dối vây kín tứ bề. Ngài sẽ phá tan mọi mưu trước gian cứu con khốn khổ. Sao bây giờ ngỡ như là Chúa thua cuộc lòng con vững tin ngày mai sáng tươi.
(Đường lên Canvê là đường lên đỉnh núi. Có đường núi nào là không sỏi đá chông gai. Có đường núi nào là thẳng tắp mà không gập ghềnh. Nhưng vượt trên các khổ đau vẫn là sức sống mãnh liệt của tình yêu. Tình yêu thập giá, tình yêu của người đã chết cho người mình yêu.)