Sáng tác: Trần Việt Phương
Verse 1:
Lẩn trốn những cánh tay vô hình,
níu kéo những mong manh xa vời
Gương vỡ sao ta hàn gắn lại?
Đành câm nín ôm trọn đổ vỡ kia.
Nhàu nát hai khuôn mặt người trói buộc nhau,
trong vòng tròn luẩn quẩn
Không thể tháo bỏ, không thể bóp nát
Vòng tròn không còn lối thoát...
Verse 2:
Im đi! Đừng nên cố than vãn
Nín đi! Đừng nên cố khóc than
Lặng lẽ bước đi theo cơn miên man
Một con đường không vì sao dẫn lối.
Giờ đây điều siêu thoát đang trên tay ta,
ngổn ngang trong câm lặng
Không chút nuối tiếc, không chút sợ hãi
Hãy nuốt đi giấc ngủ triền miên...
Chorus:
Đường hầm siêu thoát
Không có ngày đêm, không có ánh sang
Không có những tiếng thở dài miên man trong vụn vỡ
Đường hầm siêu thoát
Chỉ còn mình ta, không nghe không thấy
Rời xa thân xác.
Verse 3:
Tang tóc trắng xoá hai mái tóc
Khăn trắng xiết chặt, phút cúi đầu
Ta bước bước mãi không dừng lại
Loang lổ không sắc màu xung quanh.