ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát duong giai thoat (phan 4) do ca sĩ Thich Hue Duyen thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat duong giai thoat (phan 4) - Thich Hue Duyen ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Đường Giải Thoát (Phần 4) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Đường Giải Thoát (Phần 4) do ca sĩ Thích Huệ Duyên thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát duong giai thoat (phan 4) mp3, playlist/album, MV/Video duong giai thoat (phan 4) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Đường Giải Thoát (Phần 4)

Lời đăng bởi:

Thì dâng dâu lyphần đường giải thoát của Ngài Tân Sĩ Lãi Nừa.Số nhân loại hàng muôn triệu ức Nhưng được nghe kinh Phật ít ngườiKhông duyên có gặp con ơi gặp rồi Lái bỏ là đời quá mâyKinh kể giống là chìa khóa ngụcChúng sanh là kẻ nhóc trong tù xem kinh Mà chẳng chịu tù như chìa khoa có mà tù không ra.Trái lát mắt dù là khó nuốt,Giới răng tuy làm việc khó dình.Đó là phương pháp giảng sinh,Nên dình giữ trọn chứ quên ngày nào.Trái giới ấy hàng rào ngắn tội,Người tu hành cần phải giữ dình.Chừng nào toàn giác toàn minh Tự nhiên trái giới trong mình có luôn Đạo chứ tưởng là đường dễ gặpKinh khởi tâm muốn đọc khó thai Có người đọc sách liền tai Nhưng không hề đọc một bài kể kinhKinh kể thấy lầm mình muốn đọc đã có duyên với Phật xưa rồi.Dịp này nếu để cho trôi sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm.Trước dù đã có làm tội lội nay thật lầm cài hối ăn năng.Tội kia liền được tiêu tan như là rừng côi lửa săn chăm dạo,Viết thành đát lâu mau tại chi?Cương quyết hay là chỉ lưng chân dù không tu ở tiền thân mà nay cương quyết tu cần cũng nên.Người năm trước đất quên không cây Những năm nay ruộng lại mỡ toTất là được lúa đậy kho Cái làm năm trước đem soKém gì lấy đây Để xét suy tất biếtNgười tu đừng phân biệt trước sauTô lâu mà chẳng chụi lao Đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng Thọ tử ý mau chẳng nằm ngủ.Đâu bằng rùa lũ khủ bò đi Niệm ly chỉ được một thầy thua Người mỗi bữa nhớ trì ít câu.Sự bền chí là đầu câu chuyện,Không những kiến tua luyện khó thành.Có hành hay chẳng chịu hành,Chứ đừng chấp lấy cái danh bệ ngoài.Cô đi mấy đường dài rút ngăn,Còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa.Nên hư bởi tài mình ra,Chứ nên đổ lỗi rằng là tài ai,Phải biết những điều này làm trượt.Để tăng cao thêm sức tự tin Tự mình lo cứu độ mình Đừng lòng nhu nhược cứu sinh nơi người.Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại Cần hy sinh nhiều cái khó làm Nếu mình không tự lo khámBước đường giải thoát làm nhám bất thành mình biết rõ lòng mình hơn hếtDòng còn sanh hay diệt mịn tường án tòa trong bụng tự trương tự mình trần trị bất lương lõng mìnhNếu được có tự tính đầy đủ Thêm vào lòng tử chú hoàn toànLòng mình mình tự trị an Khỏi đưa đến kẻ thế gianTrị mình lúc nào cũng công minh trong giàSự mình không một lẽ dĩ tư Bao nhiêu tật sâu thoái hưSẽ lần tiêu tan cũng như bọt bèo.Niệm Phật tức mau siêu coi Phật tham thiền thì chắc được nhập thiền.Muốn chi cũng được thoả nguyện là nhờ tử trị công miên trong lòng.Đức tin ấy dình sống mỗi bữa.Côi hồng trần có thỏa thoát liên,Tu hành khỏi tốn công chi,Đạo mầu chỉ một khách kỳ thành công,Gián sự được hay không tại chi?Khi tìm ra chân lý được rồi quyết làm cho được mới thôi dù cho lỡ đất lông trời chớ nâu.Con ơi chớ lạng sao bộn phậnDẹp trong gái đưa dẫn người đờiMuốn người tu đến chung nơi tìm phươngNhắc rõ những lời Phật traoTuy biển khổ ao ao sóng dàyBắt nhà thuyền cứ chạy sẵn lên Đưa người bên giác cây bên đệ xa Mũi đàn lặng tên tử thầnCon còn nhớ tiền thân nhiều lúcTrên đường dài nhường nước nhường cơm Lấy con nhường nếm nhường rơm Nhường luôn cá ngựa đỡ chân cho ngườiYêu nhân loại từ đời thương cổ,Giúp chúng sanh từ thở xưa lâu.Chớ nào phải mới đây đâu,Từ bi tình ấy càng sâu chắn mòn.Nếu chúng sanh vẫn còn nản ách,Thì còn ra mượn sát phám trần.Sông pha dựa bến mê tân đệ mà cứu thế đáng cơn nguy nàng.Cây thiền trường đánh tan quấy ngại,Nước ma hạ rửa bụi hồng trần.Thế gian ai cũng Phật thận,Đất ta bà quá vàng rồng như xưa,Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rồng.Chuông lạnh đừng quên giọng ngày đêm,Cho tình bác ái tăng thêm,Cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi.Hai nhau đến chung quy chết cả,Giúp nhau thì lượng ngã đồng sinh.Nếu người thật sự thông minh,Sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn.Tàn tành chỉ một cân dẫn dự Nếu người không khéo xử cho hoàChẳng lo gần cũng lo xa Để cho trứng mỏng khói da vào tường Đầm kêu gọi tình thương nhân loạiDẹp bỏ đi cái lỗi phân lia,Nhiều nơi mau chảy đầm đìa,Cúng dì hép lưỡng và chia rẽ lòng.Mãn sống tở chung đầm chi mạnh,Vui ít hơn là canh khô buồn.Là đời của khách hạ quân không tìm cách bảo tồn lấy nhau,Giải thoát kiếp trần lao là một.Giải thoát đời áp bức là hai,Chẳng lo sông mây lẻ này nhân sánh không thể hướng ngày tự do.Việc ấy phải làm cho thành tựu mới là xong nhiệm vụ con người.Khóc than đổi lại vui cười lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình.Ai cũng muốn đậm tình chia sớtKhông ai mong vùa hốt của aiCõi nhau như thể chân tai Bắc Nam no ấm đông tay an nhàngTội đã chẳng đeo mang trong già Đường siêu thăng hối hạ băng quaNgười đời bị kiến màu che mắtKhông nhận ra được sắc trời trongThường lầm vật có nói không Kiến màu vừa lốt vừa trống rõ liềnPhật sẵn có nơi miệng hạ giới quậy đầu thì đã tới bên chânTại mình nửa bước nửa dừng mới là có chuyện Phật gần quá xaCon ơi đã nhắc qua lắm đoàn siêu đỏ do mình chẳng do aiMuốn cho gặp Phật như lai giữa mình cùng Phật chơ hai tâm lầmPhật đang ngó mình không nháy mắt,mình cũng nhìn đứt Phật trăng trăngHai đàn hoà một tinh thần tức mình với Phật được gần nhau luôn để ngoại vật làm cuồng tâm trí.Trước Phật mà lầm nghĩ nơi đâu dù ngồi cho đến bao lâu cũng không thể thấy Phật đầu hào quang.Muôn được thấy mình vàng rực rỡ Khi tham thiền đừng có phóng tâmTrong lòng càng lắng càng thấm Minh vàng càng thấy lẫn lần hiện raCác ma nghiệp gian xa bổn thể,Các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng,Bỗng nhiên thấy nhẹ như không có ai nào muốn đến tùy lòng tự do.Con ơi nhớ nhắc cho người biết Ráng tố như các việc kể trên Tây phương cực lạc được lên Sẽ cùng chứa Phật ngồi trên liên đại Mình được dược ra ngoài sanh tử.Thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi Muốn đền chữ hiếu cho rồi tu cho thành đáo cứu đời mẹ cha.Dù mỗi mệt cũng là găng gộ Gặp khó khăn cũng chớ nạn lầm.Quyết tâm bội đức lập không đường về tỉnh đỗ lầm không đổi giời.Đảo thường gặp người đời khiếu nhự.Làm lành hay gặp dự đổi đầu gốc kiên nhẫn nếu không sâu gió đời thổi ngã bất câu lúc nào.Lòng mộ đạo mặt giàu đã có,không kiên tâm thì khó thành côngKiên ngoài còn phải kiên trong mới là chinh phục được lòng trần gianĐường đi tới Tây Phan rất khóNhiều yêu tình đón ngõ ngăn đàn,muốn làm chung nó trải tanCó lòng Bồ-Tát có gán anh hùngThắng trần tục thung dung muôn thợThua phạm tình khổ sở vô biênCho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhượcPhải nên càng cường đời dù có mất đường cách mâyCùng thoảng nhiên chứ dĩ tai vào Đừng chịu theo tanh khát khaoThì là mới khói rơi vào lưới trong Con còn nhớ một ông sư nòTừ sau khi rời bỏ thế nhi Xuất gia đầu Phật quý ySuốt đời trái lát chủ trì thiền môn.Được lối xóm tiếng động sư thiền,Ông cùng lõ tu luyện hàng ngày.Một hôm thời tiết đổi thai,Ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn.Ông lại thấy hơi buồn trong già.Miệng thèm ăn thịt cá vô cùng làm cho rào rực Trong lòng đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày.Kẻ lôi sớm dạng lại thăm viên Ông liền đem kể chuyện ấy ra.Một người trong số đàn na làm thịnh len trở về nhà trước đi liền hôm nọ.Thừa khi dân khách người ấy mang một sách đồ ăn.Nào là chá gói gà măng,Nào là thịt nướng cá chân nực nòng,Khiến ông bắt thêm lòng thèm khát.Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm Không ai hay biết chớ hềm ngại chi Sư cứ việc ăn đi chắc mạnhNếu không dùng bình chăng lành đâu Ông còn ngần ngại hồi lâu sao Rồi ông lại gất đau liền ănTrái lạc mấy mươi năm dình dự Chỉ một cơn thách thử tan thànhBệnh ông không những chặn lạnh Ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơnKê ông thấy tâm thần tan loạn Niệm gì đà cũng chẳng nhớ rànhHôm mê chưa đến bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heoTừ nhỏ đến lớn theo nghề ấy Lạnh xưa không nhớ lại chút nàoCứ gây tội lỗi chuyền lao,Bị dây quan nghiệt dẫn đầu thái luôn,Chịu lâm kiếp giàu cùng ra dại.Gặp nhiều đời chết hải sống kinh,Cạn ngại mờ ám chân linh lòng,Không còn biết tưởng tinh đảo màu.Con ơi chớ quên câu chuyện ấy,Tu gần thành mà quái có thường.Nhà sư ấy miệng ráo tương,Nhưng trong lòng vẫn còn giương mùi trần,Mùi trần ấy chỉ dặn chỉ nhận.Nhưng ông không việc hăng nó đi Nên khi sát yếu thần suy lẫm Con thèm muốn những gì hiện raTrong lúc mây thắng qua nó được Tất nhiên là Phật rước đi ngayCòn nghe theo nó khiến say Thì đành chịu kiếp đỏ đài khó raTrái lạc chẳng phải là ngoài miền Phải lạc trái cho đến trong lầmTù đâu phải lạc trai không mà còn giới luật và lầm tự bi.Tất cả những hành dí đạo đức từ đái lòng thành thật làm ra.Dù nơi không có người ta cũng không để thói giải tà phát sanh.Cuối cùng dân trọn lành trọn sang Gần lắm chung chẳng tan loạn tâmDi đà dân nhớ niềm thầm Linh hồn không mơ bị dân lầm đường điLạnh mạnh cũng như khi bệnh hoàng Bệnh tình không hút quán tinh thầnTừ trong tâm đến ngoài thân,Việc nào cũng được xét phân rõ ràng.Nếu tất cả trong hàng thiện tinh,Giữ được lòng bình tĩnh như trên,Cõi nào mình muốn siêu lên,Tức là sẽ được tỏa nguyện chẳng không.Tuy dễ được mà không phải dễ,Vì phần đông những kẻ lâm chung.Thường hay mê sản trong lòng ít,Ai tình đến khi hồn lìa thân,Biết sắp chết tâm trần chưa bò.Vừa tiếc thương vừa sợ quảng lên Càng thêm buộc cái quảng khiênNên càng sớm trở lại miền trần gian Gần giấc thở dứng vàng trong triDù sạch không chơi nghĩ sử đời Chỉ còn lòng nhớ Phật thôiTức thời có Phật đến nơi rước vềLòng Đại Độ tràn trề khắp chungSức thân thông rộng lớn vô biênChúng sanh vừa giấc phát nguyện thìLà có Phật đến liền rất nhanhTrong nhai mắt siêu xanh tỉnh đổ Khôi phi cân hành khổ dũng công ấy là vũ sạchBụi hồng trước giây phúc trúc linh hồn ra điPhát tâm Phật thì quý coi Phật Phát tâm phàm thì rớt coi PhàmPhật phàm do chỗ phát tâm,Tâm nào coi nấy không lầm một ai.Chúng sanh muôn sống ngày giải thoát,Thì phải nên sống phát Phật tâm.Trọng lâu thì rễ an thâm,Đợi dù lai lắc hay khó làm tróc nghiên,Biết lo trước là yên dẫn nhất.Để muốn rồi chảy chọt uổng công,Trong khi muốn lội quá xong,Những đầu mang gánh lòng thòng bỏ đi.Cói tạm lệ gấp kỳ tận thế,Càng làm cho tàn phế mau hơn.Người đời nếu chẳng tu nhân,Sẽ trốn theo cuộc tay trần ai mai.Chung sanh khó tránh ngại đại biên,Đất trời không khỏi chuyện đổi dời.Muôn năm sập đổ nhất thời,Giấc mê chưa tịnh là người vô duyên,Đời nếu được bình yên thật sự.Ai cũng đều hướng thỏ trường xanh,trọn vui trọn sáng trọn lành.Phật đâu gọi việc tu hành làm chi?Đời lấy chẳng có gì thật cả,Sát thân còn tan ra bụng lầy.Hốn chi cách việc bên ngoài,Cũng là giả nốt có ai giữ còn.Tội sống cứ ngày mòn lùng mài.Còn ôm đau tai hại nọ kia Ghét thương được mất hợp lìa khổ Cho đến chết chưa hài sống chi.Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới,Còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm.Trên đời rối mãi không êm,Giữa người thường có thù hềm nhau luôn,Khiến cho kiếp vô thường càng khổ.Cùng làm cho mạng số ngắn thêm hết ngày Rồi lại kế đêm sống chờ quỷ sư Đến thèm bắt đi.Bị hành há còn gì hơn nữa,Chịu đó đài không số đó lường.Thế mà nghiệp mát còn vương,Bao giờ ra khỏi con đường trầm lưng.Tội Phật chẳng tử thần heo linh.Thật hoàn toàn một canh an vui Sao người chẳng chịu đến lui Cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ đau Lo giải thoát cho mau kẹo trềChầm ngại nào uống phế ngại ni Ngại giờ qua nó mất đi tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm Giải thoát kiếp trước phàm sớm đượcSớm khói dòng trói buộc hỏng trăng Hoàn toàn vô quấy ngại thân Muôn đi tự tại Muôn dân tự do.Hết bị việc đói no làm rộng Không còn lo ăn bận gây phiền.Vô thường chung quý đều kiên,Vô cùng khoái lạc vô biên thỏa trường.Việc trước hết là đường giải thoát,Giải thoát xong phàm xác nhẹ nhàng.Mặc dù ở coi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ái Dù qua đất đổi thai cách mây.Mình cũng không động đẩy chút não hoàn toàn vượt coi trần lão Nhịm màu trên sức hùng hào thế gian.Chúng sanh cũng nên sang cạnh ấy Để tự mình chú lấy đời mình Lúc nào cũng được quang minh Không còn bị lớp cần tình phủ che.Tiếng phạm tục tai nghe không nhìm Sắc hồng cần không chiếm được lầmĐi đâu cũng được thông dông Ở đâu cũng được tùy lầm tự doTrung sanh hại toàn lo mau chống Mới kịp kỳ thế mộng đời tàn Đừng chờ đến tiếng nổ gian Mới lo tranh nẻ muôn màn lâm thaiKể sao hết đắng cay sự thề,Nai thân yêu mai kê ghét chê.Một bầu ác khí nặng nề,Của đời vật chất đáng mê trong lòng,Con ơi để mất trong thì biết.Cội thế gian giá thiệt ngận nào?Thiệt là chỉ có sắc màu,Còn trong cốt tuy thì nào thiệt chi?Thân đã giá còn chi là thiệt,Tâm không thành mỗi việc bất thành.Giá tâm rồi lại giá danh,Cả hai đều giá tan thành rất mau.Toàn là cảnh chim bao mơ mộng Mấy người dẫn cho cảnh sống bình thường.Kể sao hết việc đáng thương Của người sai gục trên trường lợi danh.Chưa phá được dách thành mây hoặc Tất còn mang khổ ách thế gian.Bị giấy oan nghiệt buộc rạng thì là thế giới thanh nhàng còn xa.Trung sinh cứ dần già chưa quyết không khỏi làm uống mất một đời.Lần này nếu để cho rơi chìm luôn chứ khô mông trồi đầu lên.Kỳ thi chốt muốn nên phải gánh Chuyện đó chịu không xuống hút điChung sanh ái ngại những gì lời khuyên Của Phật dẫn di chưa làmTuy thế giới bao hàm rộng rài Vẫn nằm trong cái mãi thiên cơ chuyển laiTrong một phút giờ chung sanh như cá đêm hở trên lònTại trời đã khiến cho vạn khổ Ấch nước thêm quả có kém chiBên nào cũng đủ cánh di,một cân cắn mộ còn gì lá lông.Làm chết dễ khó mong làm xong,nếu còn mang cái đống thịt phàm.Đừng vì cung phụng lòng tham gây ra những cánh khổng nàng cho ai.Sinh mạng của muôn loài nền trọng,Người sống như mình sống khác chi?Cùng nhau chia sức an nguy không vì một lý do gì hại nhau.Vệ thuật cạnh khổ lao trước hết,Vệ thuật thân sống chết buộc ràng,Tạo ra cực lạc thế gian,Cho ai cũng có xem vàng đỡ chân,Việc ấy rất nên cần lõ liệu.Hân xô nhau ra chịu khổ hình Phật là tất cả chúng sanh,chúng sanh có sức tạo bình hay nguy.Muốn làm Phật có chi là khó,bỏ tánh phàm tức trở nên ngay.Trên đời bất luận là ai,tu hành chẳng lửa có tài hay không.Chúng sanh cũng nên đầm ra sức Xây dựng lên coi Phật tại trần.Hòa bình hạnh phúc trường xuân mọi người sang suốt hiền nhân một chiều.Há bão nở đềm điều giết hại.Khiến đời thành cây bãi tha ma Đâu bằng cùng biết thứ tha tạo Nên không khí ôn hòa vui tươi.Việc bao quý con ơi đã rò,Nhớ đem khuyên khắp cả Tây Đông.Biết thân cá chậu chim lầm mau lo dại thoát cho sông Cạnh Trần,Chờ đợi lúc sống thần nổi dậy.Mới ra tai quát cãi không rồi nên lo tranh trước Người ơi thời nay dễ chết hơn thời xưa kia.Bó được tánh phân chia sát hại,Bó được lầm ngước đái thủ hằng.Người nào cũng được hiền năng coi đời tươi sáng như trăng trong trời.Đường đạo đức một lời thể hại,Chữ từ bi trọn chỉ sân minh.Lời khuyên của Phật đậm dình tiêu toan cảnh tượng hải kinh trong đờiLầm người tình tức thời thế tình Lầm người án thì cảnh đời anĐến như địa ngục thiên đàng cũng do lòng ở thế gian tạo thành,Há không chọn đường lành để bước.Tạo giữ chi cho kiếp đọa đại mấy mang hồn phách sát,Thay lúc nào cũng ở trong tai tử thần,Lời chót hết Phật cần nhắc lại.Cánh hồng trần sớm dài thoát ra,Chớ nên chênh mãn dần già,Sẽ không kịp hội lòng qua kỷ này.Lời vừa giấc hương bay ngầu ngạt,Mình nhẹ bưng như trúc hội nào.Cảm ơn Đức Phật dường bao khiến lòng đây bắt ngén ngào nhỏ xa.Mượn bức mật kể ra từ đoàn Cho gần xa hiểu đắn lời bànNgõ hầu tinhdứt mê mang Chạy ra khỏi cái nhà đang cháy bừngCó độc đến xin đừng bỏ làngHãy xét xuy mỗi đoạn trong này Ráng tìm cho được mỗi giây để mà cơi mở kiếp này cho ra.Năm Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ TátChữ turáng tiếng chở lùi,ráng tu chở bỏhỡi người quê hương.Chú nên mở rồng tình thương,mở đời nhau sông,mở đườngnhau tù.Chúng nhauchớ cho thùn,cho vui vẻ chớcho rầu buồn đau.Códạy cứu gian lao,Chúng lo giúp đỡ cho nhau nó lành.Khuyến nhauchân tranh tu hànhKhuyến nhau chỉ mộtđường lành mà thôiDù rằng aicó bạc dối,Phận mìnhvẫn tưởng nhớ ngôiPhật Đài.Đời lotrao tria bày ngoàiMình ngoài lo vẹnCòn mai miệt trongVì sự thế không lầm,lõ đườngđạo đứcchokhamlòng tự.Tìm chothấy anh chân như lấy chân thật cành,Thay hư quyền đời.Thái hư quyền đờiThành muôn nơi tụ chothế giới hết ngườikhổ đau.Tụi chânthấy Phật ngày nàoPhật nơi cực lạc Phật giàu thế gianPhật Tâmvà Phật Niết Bang Phật nào cũng thấyrõ ràngnhư nhauTự tu khuyên răng đầy cao,tu cho thành tựu dầu laokhổ nhiều.Sánglời có bấy nhiêuNgười nhớ Phật chỉ là có mộtPhật nhớ người nhiềutở các sông hànhVì dầu cho có thủy kiệt sơn băngLòng Phật nhớ chúng sanh không thể mất.Bất luận chúng sanh nàotrên quả đất Phật dâng thương trở giúp khỏi trần ai.Khổ chung sâm Phật chăng muốn thêm dại Phật muốn chăng còn ai lung hồi nữa.Phật thấy vạn sự đời như đàn lửaCòn người như các con bỏ thiêu thân.Vì sai mê danh lợidục tình trần gây tội khổ sát hồng không thể tạ.Mỗi ác nhân mỗi cất thành ác quả khiến khổ đau đại đoà kiếp con người.Kết cuộc rồi ai cũngphải chết thôi Đời người tở bọt nước trôi trên biểnSanh rồi tử xâm họp rồi tan raChính là định nghiệp đã từ xưaQuả siêu xanh được cóPhật tìm đưanên theo Phật ấy làcần giải thoát.Trên đường đến như lai vạ Bồ Tát chở buồn khi nắng gắt dưới mưa to.Ngày như đêm dẫn nhức nguyện lạnh mò sẽ tới được chỗ dặnvò của Phật.Lòng tin Phật nơi ngườikhông để mất Chắc chắn người được Phật đồ không saiRáng tu hành trong cảnh khổ đời nàyKhổ ấy sẽ đổi ngàyvui dình diệnNgười hạnh phúc khi nào người hướng thiện Đời an vui khi đợi tiếng đường lànhThế ở trong xã hội đua tranh,Ráng sống thiền,trở nên sanh sống ác.Ba bà khổ muốn trởthành cực lạc,Chúng sanh nên theo Phật phát từ tâm.Cứu nhau hết khổ,hết mây lầm,Sống cùng Phước Thác,cùng làm Phật thanh.Ở phạm canh, nhưng sống tình Phật canh,Người cùng lành, cùng tanh Phật như nhau.Như nhau.Quên thiện nam tinh nữ khắp gần sang,Rang díp sông rãng tuqua quảy Phật.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...