ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát duong giai thoat (phan 3) do ca sĩ Thich Hue Duyen thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat duong giai thoat (phan 3) - Thich Hue Duyen ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Đường Giải Thoát (Phần 3) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Đường Giải Thoát (Phần 3) do ca sĩ Thích Huệ Duyên thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát duong giai thoat (phan 3) mp3, playlist/album, MV/Video duong giai thoat (phan 3) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Đường Giải Thoát (Phần 3)

Lời đăng bởi:

Thị dân giao lý
phần đường giải thoát của Ngài Tân Sĩ
Lại nữa,
đông còn bới còn lòng cam nhiễm Về sự tu còn kém quyết tâm Đời chung về đến xâm
Có hơi đường mật rùi lặng mới bu
Thiểu cương quyết có tu đến chung
Hãy đồng tâm dễ cuốn theo đời Phải như qua nở giữa trời gió qua cùng mặt
Cột ngòi cùng thay Mạnh môi dũng là đầy răng năm
Tuy nói làm lòng chẳng xiếng sao
Minh minh bạch bạch lao lao xóa đời Mà chẳng tổn hóa gì đời
Lúc nào cũng như trời lớn rầm Khắp thế gian đấu cùng trầm bao
Nhưng không vương mắt vật nào Cố kiếm thường tại một màu không không
Con ơi đảo tìm trong nào trí,
Chơ kiếm ngoài chân ly khó thông.
Phật ma đều dũng tại lầm đừng lầm tưởng ở bao đầm xa xôi.
Này không gặp thì mới cùng gặp,
Cố tìm cho thấy mặt mới thôi.
Tâm trung nếu chẳng đổi dời lửa,
Tự trong cái bụi nhùi cháy ra,
Đạo diệu chẳng ở xa chớ ngài.
Thật quậy đầu sẽ thấy bên chân Bước đi tới một bước dần bước cho mòn gót chẳng từng tới đâu.
Tự mình phải xét câu thiện ác Việc nên hư cân nhắc cho rành.
Nếu là những việc bất lành Tha đành chiếu chết không đành làm theo Không sợ việc đói nghèo rách rươi
Không sợ điều mất lợi mất danh Mà là sự nghiệp bất lành Được lòng như thế tu hành rất mau
Con ơi biết nói sao cạn lẻ Ở thế gian bài dễ lắm trò
Cách này kiểu nó hay ho Phận nhiều cam bấy phái do mà đi
Tội thường thay Phước thì ít gặp Thiện hiếm hoi còn ác giấy đầy.
Lãnh tâm chỉ một phút giây đủ làm tội lỗi lưu đài chung thân.
Mới học đạo bước chân chưa dừng Thì phải cần năm cứng luật nghi
Nói làm bất cứ chuyện gì Cũng cần lấy thước đạo nghì ra đo
Đó lấy chân lý làm cơ bản chính Để biện phân lo tính không lầm việc còn mờ ám trong tâm
Chớ nên nói bướng đừng đem làm càng
Nếu không biết thưa rằng không biết còn biết thì cứ việc nói ra
Nói năng chân chất thật thà ấy là bản tinh của nhà chân Tâu tuyệt đối chẳng
Chấp câu nhân ngạ,
sự biệt phân cao hạ cùng không.
Với ai cùng đổi một lầm khổ thì cứu giúp vui đầm sớt chia,
lầm tử ai thật lìa bỏ hằng.
Ai hiểu lầm giận măng không buồn Lúc nào cũng nhá nhận luôn nhìn đời bằng mắt yêu thương nhân tư.
Xong rồi phải khá mau đi Hiểu thông mà cứ ngồi lì kể kinh Không thể thay đi cho mình Pháp tu có hàng nghìn muôn cách
Trung Quy là giải thoát mà thôi đi thiền đi bộ Tùy người miễn về đến chỗ được rồi ơi con
Xét theo đó triệu loàng đổ chung Đèn hạ quân sắp lộn nai mai
Đáo màu cận phai rộng khai Để cho đời bớt nạn tai kinh hồng
Còn nhiều cuộc đất còn chìm sập.
Kẻ lâm còn đau rút đổ tan.
Lửa từ dưới biển cháy lan.
Còn thêm lửa nuôi khổ nàng nào hơn.
Bệnh âu tả xa gần lung lạc.
Bệnh trái bán hình phạt đó đây,
Tai nàng khắp cả đông Tây ấy là đỉnh mạng nhân loài tự lâu.
Đời cắn bả thám sầu lắm chuyện,
Kiếp điêu tàn biến chuyện nhiều điều.
Người càng giác ngộ bấy nhiêu càng đau Xót cây canh bọt bèo thế gian Chỗ này mới vừa án ninh được
Cái chỗ kia nội cuộc rối loàn Vân thường sống canh lầm than Nhìn đời lòng bắc chưa trang vốt sầu
Nếu người chẳng đâm cầu đạo đức,
Nỗi khổ kia còn chất chậm thêm.
Trong lòng dân chúng không êm thị làng,
Sống khổ còn thêm trong đời.
Đời một người quấy,
Xui mười kẻ quấy Lỡ một lần dễ say hai lần
Trước khi làm nhớ cân phân Tránh lây hại chung tránh phần lỗi sao
Người phải biết dình câu liêm sỉ,
Người đừng quên giá trị con người.
Phải dình tư cách tốt tươi giàu nghèo duy Cũng giữ đời sạch trống,
Cần xây dựng chứ hồng phá hoài.
Ráng tạo nên xã hội ấm no Bỏ đi cái lối ngào cò Toàn dân nhất trí hẹn hò bình thanh.
Già trẻ được kết thành một khối,
Xóm làng đồng chung lối từ hòa.
Tất nhiên thành nước an nhà ngủ không đóng cửa cũng là không lo.
Ây là việc đáng cho thúc giục Dù thần tiên cũng chúc thành công
Người nên cởi mở tâm lòng Xây nền hạnh phúc đại đồng mau lên
Con cũng chớ nên quên việc ấy Cùng người trong tư hải nắm tay
Phá tan siền sách nhân loài tâm hồn sang suốt sát thấy nó lành
Cô xây dựng trường thành đạo đức,
Cô khiêu lên ngọn đuốt tự bi
Cho ai cũng biết đạo nghị Để không còn muốn sự chí hung sùng
Sống an lạc người không tội lội.
Thác siêu thăng thế giới Phật đà là nhờ đạo đức khiến ra rắc mông sanh chúng ta bà làm theo.
Trễ một phút khốn nghèo một phút bóng âm dương dùng dục bay qua
Nạn tai chết chóc xảy ra trong lòng quảng hục khổ mà nhớ tu
Phật đã biết rõ câu sanh tự,
Phật đã tưởng tấn sự luân hồi.
Cho nên Phật nói cảng lời người nên xét kỳ để hồi hướng tâm.
Không tin Phật chừng lắm quả khổ Bận tin ra đã bỏ sát rồi
Cái liền bị nghiệp cuốn lôi dễ đau Nhớ được tiền đời ra sao
Xưa có một người giàu tột bực Nhưng trong lòng sâu mọt nhó nhói
Của mình một điếu không loài Của người chúc đình cùng mối mốc về
Bắt tôi tới năng nề công việc
Những lương tiền kéo kiệt không cho Tiền bao nhiêu cũng bỏ khó Ai nghèo mặc kệ không lo giúp ***
Người giàu ấy lâm chung sau đó Liền đầu thai làm chó trong nhà
Thấy ai đến cùng xúa lá ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ lúc nào cùng.
Anh dơ ở bận thường bị người đánh mắn không yên.
Khi đau chẳng có thuốc men đến chần chết chẳng ai thèm cất trốn Thế mà cũng chưa sống hết nghiệp
Còn sánh lên chiều kiếp bằng cùng làm thân nâu lễ tư tung cơm không người no bụng áo không mặc lành bị nghèo khổ oanh hành đời xông.
Khiến cho lòng oán hận đủ điều,
Sanh ra trọng cướp tạo điều,
Làm cho nghiệp tội thêm nhiều hơn lên.
Nghiệp trước hiện đáng đền chưa hết đã gây thêm khổ nghiệp đời sau.
Nối liền như xích bốt vào lung hồi sánh tử tiếp nhau không ngừng.
Con ơi bắc dựng dựng chăng nhị thấy người rồi tự nghĩ đến thân.
Nếu không xôm giấc hồng trần e không tránh khỏi chuyện luân như người đã nhiều kiếp.
Dạo đời ra thế biết bao lần nay chê mai tan,
Vẫn còn lưu lại thế gian nghiệp xưa đâu phải nhẹ nhàng ơi con.
Quyên thiện tinh dự tròn mỗi đạo Đế kỳ này trực đáo Tây phương
Không còn trở lại trần dương chiều đường sanh Tử sáu đường mê si
Lời Phật giải trám ghi trong già
Tự rèn lòng cho mở Tinh Linh để cho rồng biết rồng nhìn đâu tà đâu chánh phấn rõ ràng.
Trong người có hào quán sáng rực bị Mê-xí che khuất từ lâu.
Tinh thần cằn phái nhiếp thâu mê si hết được ánh màu sáng ra ngồi chú niệm dí đà Phật tậu.
Không riêng cầu tịnh độ siêu sinh mà còn cầu Phật giúp mình ngón đèn thần tuệ sớm minh trong lòng.
Ngài sao khắc vẫn không quên Phật đem năm canh thường nhắc di đà.
Phật trong lòng chẳng rời xa,
có Ngài Phật đến giúp ta vừa lòng mới phải thành khẳng từ trong tâm nào.
Chớ lương khương lỡ đạo lỡ đời tu thì tu phải đến nơi nguyện thì nguyện được như lời mới ân
Mẹo rình chuột ngó trăn không nháy Người bắn cung nhâm cái hồng tim
Nhớ rằng trong lúc ngưỡng chim Bao nhiêu ý niệm phải im một chiều
Cứ như thế mà đeo đuổi mãi Từ răng non hiện thấy thái dương Hốt nhiên sáng cả lối đường Trên cành chim liếu bên giường hoa khai
Được diện mục bộn lại chân tánh Như ngủ mê vừa tỉnh thức ra
Nhưng đâu thật cánh thật nhà khác Hơn cánh mộng thấy qua vừa rồi Khát gặp nước lầm người hấn hở
Đói được công dạ kẻ hân quang Muốn tu có Phật dân đàn Lái càng quý giá muôn ngàn ơi con
Dịp hiêm có ráng bòn công đức Gặp đảo màu ganh sức tu theo.
Nghèo tiền đảo hành chớ nghèo Sẽ làm cho kiếp bọc bèo đăng tiên.
Bao nhiêu nghiệp tiền khiến cô trả Mắc dồ cho nhồi qua cách nào?
Vẫn vui lặm chịu không nào,
Chỉ tu một kiếp bước vào đài sáng,
Gió nhiều ngòn.
Khó nhan được lửa,
Dọng lắm điều khó mở được tâm.
Lâu nay trong chốn thiền lắm,
Tu nhiều thành ít bởi tâm dọng nhiều.
Bị thị dục réo kêu chẳng
*** Thêm ngoại trần ghèo chọc liên miên
Vậy làm tâm trí ngã nghiên Người tu cần giữ chủ quyền trong tâm
Tâm tư thương tâm coi dục giới đã lâm vào đây.
Lòng dục thương đông đây nhiều hơn tâm không làm chú lấy thân thường hay phạm tội tà *** dễ dàng.
Lấy tâm chanh dân đàn đời xong theo luật kinh sư dũng viết làm.
Người nào cánh nấy được kham đạo làm sao trái đời làm sao hư.
Học tánh Phật an cư lạc nghiệp theo tâm phàm quái kiếp khổ thân.
Phàm là nguy Phật là chân người nên học Phật chứ nên học phàm.
Từ bị đôi bắt nam dẫn một mi bắt nay không phân biệt màu da
Xem nhau như thế một nhà khổ là lo cứu vui là lo chia
Lúc nào cũng tràn trề tha thư dụng từ ngùng giải trí lần nhau
Mắt mày vui vẻ mốt màu mất đường khó sánh ngọt ngào lời phân Thấy đau ôm ân cần thăm hỏi
Thấy nạn tai phân cởi giúp *** Ở ân có thủy có chung ân tình sự viện hiếu trung lãm tròn
Cha mẹ hiếu thị con cháu Thảo,
Quang thanh liêm dân hảo hiền hoà.
Quang quyền với kẻ mẹ cha không thận trọng viết nhà,
viết dân.
Trước nên nhớ tu thân vẹn vẹp,
Sao sẽ ra sự lẽ với người.
Mọi bệnh sẽ được tốt tươi,
Viết nhà, viết nước, viết người đều xong.
Nếu ai cũng dẹp lầm ích kỳ,
Hành động chi cũng nghĩ đến người.
Thì đâu đánh nỗi hãi đời,
Và mình cũng chẳng phạm nơi tội tình,
Cao quý ấy phải nhìn nhận đên.
Lợi ích này phải tiến hạnh mau,
Đời người bớt nỗi khổ đau,
Giáng phi giảm được khùng hào bớt đi.
Hãy cố gắng duy trì mỹ tục Nên đồng tâm hồi phục thuần phong
Khắp nơi chợ búa ruộng đồng gái trai Cùng biết sống trong cương thường
Nền giáo dục cần trương mở rồng
Sự học hành áp dụng toàn dân Thị thành cho đến thôn lân mọi người kiên thức mở mang đọng đều.
Kẻ hậu trách cần nếu gương tốt mà dân nên theo luật pháp ở ăn.
Cả hai vật chất tinh thần người trong xã hội cũng cần đổi trao.
Bề gia giáo người nào cũng có,
về nhân tình chẳng kẻ nào quên.
Con người giá trị cao lên ít còn thay hồng hư nền lý luân.
Các việc ấy người cần cải thiện
Để bất đi những chuyện ương hẹn
Tốt lành phải ráng đua chen đáng làm
Chẳng đợi ai khen mới làm
Chồm sống phải thường đàm đạo ly
Bà con cần dẫn chí đường lành
Còn ấy là thường thức nhân sanh đời người cần phải thực hành chớ quên.
Con ơi mấy việc trên vừa kể ai cũng là có thể làm theo.
Không phân giới hạn giao nghèo mong sao già trẻ nhớ đeo trong lầm.
Nếu để mắt nhìn trong xã hội.
Kẻ yêu dân chẳng khỏi não nồng,
Tinh thần quần chung rối tung mạnh,
Ai nay sống không chung tâm hồn.
Nếu kêu gọi hương thôn nhất tri,
Mau chình tu đạo lý con người.
Trao dội đời sống tốt tươi,
Người nào cũng biết thương người như thân,
Việc chẳng khó chỉ cần nỗ lực.
Mọi người nên mọi sức góp vào sự chi,
Cũng sẽ làm mau dí dù muôn pha núi cao cho bằng.
Nên đoàn kết dù rằng rất khó Chớ bỏ qua vì nó thiết cần Muốn giình giữ được thông lăng
Phải nhờ lực lượng nhân dân hiệp giàu Người dù mạnh đến đâu đi nừa
Không được lòng ủng hộ của dân khác nào chiếc ghế lỏng chân có ngày sập đổ chớ không lâu dài.
Ai chớ có ị tài ị sức người cần nên có đức kiêm cung.
Đến khi gặp việc bí cùng sẽ là có kẻ khách *** giúp cho biết nhường nhịn thông tho đáng mây.
Thoái ngộ ngang ai thấy chẳng buồn Cây công uôn mãi cùng xuống Hùng hăng cố sữa cải luôn sẽ hiền.
Con ơi ráng tùy duyên qua đồ Dùng tiện nghi khuyên vô ba gia
Đạo Mầu cứ phổ truyền ra Mười người tu được đôi ba Cùng mừng từ Đạo Phật trồng hân trở lại
Nhiều Tân Sư đã phải hy sinh Phật trăm ma quỷ gấp nghìn lắm Điều khảo đáo tâm tình người tu.
Chướng ngại vật mặt dụ đầy giấy Không thể làm bái quái tự tâm
Nguyện ngăn lấp biển lưng trầm khổ Là thường sự đâu làm lạ chi Đã nói góp từ bi đức Phật.
Mang kể chi sát chất khổ đau Đập tan cánh cửa trần lao Là điều mong ước đã bao thở rồi.
Nếu còn có một người nào khổ,
Con ra tay cứu đổ đến cùng.
Đã nguyện từ cái tâm trung,
Con nên nhớ đến chớ lầm lãng quên,
Lời Con thể đọng trên kim lộ.
Chứ Phật đều nghe rõ từ lời đừng quên nguyện ấy con ơi sống phá cứu giấc khách đời đáng mê
Làn sống khổ tràn trề khắp chung Người đang sai canh mỏng con nhiều
Dứt mê kia phải làm tiêu Cho người mê ấy thấy điều thật ra
Phận sự đó của nhà Phật tự phải hiến thân vào sự cứu đời mỗi lần cam qua một người bao nhiêu giọt máu mộ hôi đổ vào.
Hàng con đã trước sau hiểu rõ Chẳng còn náu chuyện khổ đến mình
Tình yêu khắp cả chúng sanh Phật đã hiểu rõ hàng nghìn kiếp xưa
Thuyền bát nhã dẫn đưa đón mạy Miễn khách trận khổ hãi được qua
Chỉ năng táp mưa xa,
tự bi tình ấy đậm đà ơi con,
tuy đã biết đường còn gai góc.
Vẫn không ngừng bước trước giang uy,
đại hùng đại lực đại bi kẻ chân Phật tử thường ghi trong lòng.
Tâm hồn xánh hư không chặn kem Tình yêu dâng non biển khó xó
Phật cùng con đã hẹn họ giàu Sanh ra tự dâng lo cứu đời
Thời nguyên hạ nôn dời biến đổi Bùi tấn đời người cõi giật thai
Nhiều người không cánh mà bai lạnh Còn dữ mất lạ ngài này đáy
Phong thần hội đông tay đại chiên
Lòng qua trường lửa tuyến nhân tử Bây giờ ai cũng xưng sư
Chừng ni đau thật đau hư xẻ tường Con ơi ráng dạch đường xa rầm
Đưa hiền nhân khỏi cổng hầm beo Quang chi những lúc nguy nghèo
Bạn vàng chim được sáu treo đầy nhà.
Viết gần chẳng phải là xa xắt,
Chuông từ mau đánh thất chúng sanh.
Mau lo lanh dữ làm lành,
Trở nên mê lợi mê danh mê tình.
Tuy Phật có muôn nghìn phép là.
Không thể nào cứu gã hai lầm,
Cho nên ai bưởi mái bồng Phải dình tuyết sạch giá trong tâm hồn.
Thấy xa rộng càng khôn vũ trụ,
Nhưng mái trời bao phủ không ly,
Nhân nào quá nấy đúng y Người trong hạ giới chớ khi mã lầm.
Nam nữ hãy hội tâm hướng thiện,
Trẻ già nên tu luyện sớm chiều.
Bao nhiêu nghiệp chướng trự tiêu đương,
Về cực lạc dắt dịu nhau đi.
Bỏ tất cả những gì bất chánh,
Quyết làm cho thấy canh dịu màu.
Vẫn vui vào chốn biển sâu miệng là mò được Ngọc Châu đem về cha là tướng con hề rất thèn.
Không được rộng cúng ráng kỵ lăn xưa trần nay cũng còn trần hả không tội hổ với thần Phật sao.
Phật thương chung khách nào con đỏ,
mắt lúc nào cũng ngó đến luôn.
Cố làm cho hết khổ buồn chung sân,
bỏ Phật tìm đường khách đi má phiền nào.
Thầm thi đòi bữa,
quý vô thường dồn ngó mỗi ngày.
Quên mệnh thù địch bao giây thế mà chưa tình giấc sai hồng cần Diếm dương đã nhiều lần canh cao
Giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng nhưng mà sanh chung chẳng cần cho nên thường bị tử thần hành hung
Phật trọng thấy thêm lầm thương xót Đời hạ quân nhiều cách quá thân
Dốc lầm cứu đổ chúng dân đưa qua khỏi bến mây tân thảm sầu Các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ
Khắp đó đây hiển thị Đạo Mậu dùng nhiều phương tiện khác nhau dạy cho Ba Tanh những câu bí quyền.
Chúng sanh quá mong duyên với Phật nên cửa thiền cứ bước dạng ra.
Thiên đường lỗ ấy càng xa,
con đàn địa ngục ngày quá thêm gần.
Mến thân chẳng làm thân trường cựu,
vì thân mà hồn ngủ dã niên.
Thường cam chịu kiếp đạo điên thế Mà cũng vẫn còn ghiện trần gian
Nay cửa Phật mở toàn ra cà Tiếng chuông lạnh dục giá hẳn ngai
Dù người có lắm mê sai Cũng bận tình đến học bài quý y
Thời mạc Pháp là kỳ đại xã Luật tu hành chẳng khó như xưa Tại gia niệm Phật sớm trưa Cũng là được Phật đến đưa đón về
Người xe có liên quê đỡ gốt lại còn thêm lỏng phép chế thân.
Lần này là dịp thoát trần không tu thì chẳng còn lần nào tu.
Sớm giải kiếp phàm phùa nhục xác.
Sớm được thân Bồ-Tát an nhàng muôn tu có Phật dân đàn như hóa sông được có thuyền kề bên.
Con ơi nhớ đem truyền lời ấy cho người đời xét lại thứ nào
Tu hành làm việc quý cao cho nên ngờ giật hải máu
Tu hành tám quy phải tâm thành cung kinh
Ngụ giới nên nghiêm trình phụng hành
Thường ló niệm Phật làm lành bụi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu kinh kể đọc được nhiều rộng ly.
Mau định tâm thì trí máu khai lòng nên xét đến thương ngại nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền.
Nên nghe những lời khuyên bạn tốt Mới thấy việc lành nên học làm theo
Con đường giải thoát cứ leo mặt Tạnh gai gốc hầm beo của đời Không để phúc nào lơi đảo hành
Cô tìm cho thấy tánh chân như phá trò tan lớp quyền hư Chừng nào nghe tiếng Phật ư mới thôi
Đạo chẳng ở đầu môi chót lưỡi Đạo tại tâm cô bới cho ra
Thiện nam tinh nữ gần xa trong tâm có Phật ráng mà tìm xem tri phận tan cô đem kết lại
Chủ tâm đừng để mãi phong tâm loạn tâm thì diệt dễ lầm đỉnh tâm thì diệt dễ tâm hiểu ra
Bị trói buộc dụ là diệt nhỏ ơi không thể cho thông thả hoàn toàn
Trong lòng còn chút đeo mang thì còn chướng ngại trên đàn siêu xanh
Con ơi phải bình thanh tâm trí
Như nước trong lống kỷ mươi lần Ai lai đậm cũng trong ngần Tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng
Chỉ có thế chớ không chi là Thật ra đâu nhọc nhã công lao
Quên đi chạy kiếm hơ hào của nằm trong tui chứ nào đi đâu Con ơi lẽ nhiễm màu ra năm
Gặp mối thì rối rấm gỡ ra Có trầm sẽ có nở qua dòng tâm hết được thì là huệ khai
Cây xá tội là ngày mở rầm Bất luận ai tu cũng đắc thành Không thành tại chắn trọn lành Chứ không tại Phật chăng linh đời này
Mào tu chớ nên gây thêm tội Rất xuống rồi khó lỗi cho qua Nếu không bị sâu nó tha Thì là cộp bắt có mà toàn thay Nói sự thật không bài dối mỳ
Tinh hay không tự ý chung sanh mệnh ai nấy tự tung hoành mãn Người như thế chỉ mành treo chuông
Trước mặt chẳng còn đường đi tới Sao lưng đầy lan xoáy chẳng ngăn
Thân không khỏi lũ rùi lằn ấy là đời kẻ hung hăng hiển thời Chần thó náng tin trời có mắt.
Bình thường xem mặt đất không ai Lúc nào cũng muốn dương quai Người như thế ấy đời nay rất nhiều.
Nếu chẳng sớm học điều lương thiền Dễ gây ra những chuyện âu sầu.
Riêng mình hãy chẳng nói đâu Còn làm người khác chịu sầu khổ chung Phải kiếm cách mở dòng dạy thoát.
Cả miên an tâm mặt thương ngại cho đời sống bớt đỏ đại giúp cho tâm trí thành thơi phần nào.
Kẻ mận thế lòng đau hay chặn người ưu thời có đắng đó không?
Nhìn vào cánh sóng phần đông kẻ dư bá bội người không một tiền,
Nhà hậu trách ngồi yên sao nợ.
Nên tìm phương để gỡ rối dân,
Làm cho mực sống bệnh phân,
Có nhà cửa ở côn ăn áo lành.
Việc ấy đáng thực hành mau chóng Giải quyết xong đời sống nghèo nàng Tinh thần vẫn được mở mang Hành di đê tiện ngày càng bớt đi Vẫn đang muốn những gì trước hết
Là tự do là việc sống còn ai người yêu mến nước non giúp dân sống được là tròn quất gia.
Nên để mắt nhìn ra một chút nếu dân nghèo thì nước yếu đi.
Ây là một sự hiểm nguy cần mau giải nạn hàng di dân tình.
Bỏ cái tanh loa mình béo bở Nợ giắc khô máu mở đồng bào
Phải lo giúp đỡ lẫn nhau Chứ thừa nước độc tha câu hại người
Tất cả việc tốt tươi nhân đào Không riêng người tôn giáo loa làm
Làm mà ai cũng phải dình khám để cho nhân phâm người làm thêm cao.
Con ơi kể đến bao giờ hết những việc đang cần thiết hằng ngày.
Tinh thần vật chất cả hai nhu cầu thường thức hiện nay của người quá đòi hỏi.
Khiến đời tranh cạnh quá thiếu thì sanh tênh bất lường.
Giữ cho cạnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai.
Mọi người phải góp tay nhau lại,
Tán trở nhau những cái nhu cầu.
Chờ nên chia áo rẻ bầu,
Phải thương nhau thể một đầu cha sanh,
Người hãy để mắt nhìn loại môi.
Sức nhỏ mà đắp nỗi gò to Là nhờ nó biết chung lo Một con không thể xây gò mối cao
Sức người mạnh gấp bao con mối Nếu đồng tấm kết lại thành đoàn
Ruộng đầm sẽ chẳng bỏ quan Cạnh tình đôi rách lang thang không còn Khi có việc quang hôn tan tây
Lúc ôm đau xanh đẻ bất kỳ sẵn lòng Giúp chẳng nể chi Người nào cũng thế còn gì quý hơn
Tạo không khí thôn lân hòa nhà,
Tô điểm nền văn hóa tốt lành.
Ây là hương vị nhân sanh,
Mọi người cần phải đặt mình hướng theo.
Nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách Hồng đệ giá người thác đệ danh Thả nghèo được tiếng thôn lành hẳn giàu lưu lại ô danh muôn đời
Biết so sanh những lời trên ấy,
nghèo đến đâu chẳng lấy của người.
Phải chẳng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi và người đau khinh.
Mấy việc ấy đinh nính chớ bỏ Mặc dù là rất khó thực hành
Con ơi ráng gọi nhân sanh thương nhau Chớ có nỡ đành hại nhau Người đã bước chân vào cửa Phật
Hoặc giả là có độc giảng kinh giống lành xưa đã phát sinh Cùng nên tiếp tục tu hành chớ buông
Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...