Thì dần dâu lyPhần đường giải thoát của Ngài Thanh SìLại nữaCho nên mỗi một lời muốn nóiHoặc trước khi muốn khởi việc làmPhải cần hỏi lại lương tâm xétCoi việc có lỗi lầm hay không?Gặp việc khó thấy lầm bối rối Riêng mình không hiểu nổi giả chân.Nên tìm hỏi bực hiền nhân,Chứ nên nhắm mắt đưa chân đi càng.Lỗi với người khó toán chuộc tội Lỗi với mình xứa cãi dễ đauLỗi thân thân chịu dãi giàu Lỗi lòng lòng chịu âu sầu may mangThân lao khổ bất ngán trong già.Lòng âu sầu thân thế mòn hao,Không âu sầu chẳng khổ lao,Lòng đừng để một phút nào rời thân.Phải tu luyện tinh thần sang suốt,Cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy.Cây công uống mãi cùng ai,Người hữu mây cố sửa hoài cùng nên.Học hội dũng là nền tri thức,Sách kinh là cái nút tâm linh.Cần học hội đọc sách kinh,Giúp cho sức hiệu của mình rộng ra.Lạnh kem trí như nhà thiêu cửa,Hiền mà ngu như ngựa cái mù.Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh,Thì lạnh trí chớ tu xuân lạnh.Tôi có hành giá danh châu Báo,tôi không hành tiếng nhạo đá chai.Tôi hành cần được cả hai,trong hai thiếu một chẳng sai vào đâu.Chợ học nói ít câu hãng tự tự cho mình hay chữ lá lầm.Chữ đâu nghĩa đó cho thâm chữ không hiểu nghĩa như căm khác nào.Đức không tài như dầu thiếu lửa,Tài thiếu đức như ngựa không cương.Đức tài có đủ hai phương lửa,Dầu gồm đủ ngựa cương sang sang.Đạo có hạnh mới rằng học đạo,Tú không hiền ai bảo là Tú.Cửa thiền này quá mờ lú do người giả đạo dối Tú phận nhiều,đạo không hạnh.Là tiêu diệt đào,tu làm hung là đào ngược tu.Mù còn có thể hết mù,tôi lường gạt Phật giấy dâu gì tiêu.Tôi vô ý còn nhiều chỗ thứ,tôi cố tình luật sử không tha.Nếu tu không được thì ra chơ mưu Lấy đảo làm nhà buôn dân Tạo ngu dãi hướng phần ngu dàiLàm ác gian lành cái ác gian Chạy trời sao khỏi nắng trang Hải người mù tất phải mang kiếp mùThù người bị người thù khó trốn tổn hại người người tổn hại mìnhNhân nào quả nấy công minh người trong hạ giới chở khinh lưới trờiCon ơi Phật lập lời nói trước Đời hạ nguồn vô phước thì nhiềuNghiệp mê không nhưng khó tiêu Hòa sầu trái lại dễ chịu dào mìnhViệc trả bao rất nhanh khó tường Sớm gây thì chiều hướng không lâuThần mình tuy chẳng thấy đâu Nhưng mà mọi việc đều tấu ngốc hoàng Tội đền tội bác giang khó chuộtPhước thì là gặp Phước khỏi lo công bằng Ngọc đế cần cho mãi lòng không lọt chở lo sai lầm.Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lộ Nhưng thần minh đã rõ dữ lànhSức thần hiểu biết rất nhanh Phạm giang chơ có dòng xanh điệu tàĐiều tà mắc vô là chí nghĩ.Sông cung làm tâm trí lù mờ khơira ý xấu bán sơDiết liền chớ để dây dứa lâu ngày.Ý nghĩ xấu kéo dài bao độHành động ta càng lỗ bấy nhiêu.Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu,Chớ nên tha thứ nuông chiều dòng tâm.Dòng tâm nếu chẳng làm yên lặng,Ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà.Cũng không hề được thấy ra,Bị tâm dòng nó làm loa mắt đi.Tâm dòng rất là nguy hạnh đứcNgười tu hành chưa giấc dòng tâmNhư ôm rắnđộc mà nằm thân kia không biết hỏa lắm Lúc nào tâm dòng giấc mới vào coi PhậtDòng tâm còn khó nhập niết bàn Dòng tâm là gốc mây mang chúng sanh vì đó sao đàn chuyển lưng.Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên Khi tham thiền lười biến mỏi mây Thấy trong đầu ốc nắng nề ấy Là má nghiệp vô về đầu tiênNếu ý niệm để nghiện theo nó thì đáo tâm từ đó lần phai.Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ.Phật không phải chỉ thờ lấy gì.Thờ Phật là biểu thị lòng tin,Lòng tin càng đước chắc dịnh càng cao đức hạnh càng bình định tâm.Không thờ Phật mà thầm tin tường,Hơn thờ mà bỏ luôn không tin.Có tin mới biết sửa mình không tin đâu bỏ hành trình xấu xa Tin là mẹ đẻ ra ngôi PhậtTin là thuyền cứu giấc chúng sanh có tin thì mới có thành thiếu lòng tin tưởng tù hành sao nênTình tượng mạnh tất bền ý chí,ý chí bền thì bị quá nên.Không tin thì chỉ không bền, không bền chí.Sẽ không nên đảo mau,ai biết càng khó càng sâu tinh tường.Tinh tường sâu thì chướng ngại tiêu,Tinh là thư phép cao siêu,Sẽ làm như ý,sẽ tiêu ma tàng.Tinh tưởng Phật thì là gặp Phật,Tinh tưởng Ma thì gặp Quý Ma.Chữ Tình đối với người ta rất nên quan trọng lửa mà tin theo.Tinh tưởng Dũng là điều cần thiết nhưng phải nên suy xét kỹ càng.Chánh đường khi thấy rõ ràng chừng đi xé đắc lòng vàng tin theo tin dễ dãi thường dễu ân hẳn.Tin bướng càng lầm lân phẫn nhiều không tin thì đau không siêu.Dễ tình quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần Dễ tình tất tâm thần dễ đồngDễ đồng tâm dễ mong sự trần Sự trầngiắt được tâm thần khác nào như bị tọt chân giao còngSức tử chú đã không còn nữa,quyền hành do sao đứa vặt trần.Tha hồ thoá mãn nhục thân tâm hồn,cứ thế mê dần đi thôi.Mạng sống chỉ là mồi thí dục,Tâm hồn thì lễ thuộc sát thân.Lái quay ở giữa ngục trần,Lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu.Giàu cũng sợ, mà nghèo cũng sợ.Chú cũng lo mà tớ cũng lo Những người chất trong giàu to Vẫn để chết chốc sợ lo hơn nghèoNhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ,Dòng tượng luôn đâu có yên lòng,Kẻ thì tông của người công.Kẻ dùng tài sức,người dùng tâm tư,Lo đến chết không nhớ ý được.Hết muốn này đến lượt muốn kia,Mồ hôi nước mắt đầm đia,Mà lòng hám muống nọ kia chưa vừa.Kẻ được sớm thì trưa lại chếtNgười chịu nên bỏng mất sớm đi Lúc còn trẻ lại ngủ si Trần thông minh được là khi đã giàNhân loại chẳng ai mà thuận cảnh Chúng sanh không ai ranh trong lòngThế mà chẳng biết nào sống chết rồi Mà vẫn còn lòng núi theoBởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét Bởi tạo ra các nghiệp tiền trầnNên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp Mấy chuyện lưng lại liềnNghiệp lối cuốn như ghiền bình rượu.Khi thèm không ai rủ cùng đi Hôm qua sai ngủ ly Bì bữa nay sai nữa dễ gì bỏ say.Nghiệp thế phải đầu thai coi thế Mến trần thì xanh đẻ nơi trầnQuả xanh vì bới có nhân Nếu nhân không có quả xanh bao giờTrước cũng bới vì nhớ bận thếNày mới rơi trong bể hỏng trần hiển thời Nếu chẳng tu thân sao này khó tránh khỏi phần đầu tayTùy theo nghiệp mong dày đã tạo Mà trí ngua bằng phu khách nhauNhưng dù không giải nghèo giàu Vẫn già,vẫn chết, vẫn đau khổ đờiNhững cái khổ hồi thời quá khứNgười đã quên thành thứ không ghê Thật ra là một trạng mê Từ hồi vô thể kéo lấy đến giờBiết bao kịp lên bờ xuống nước Khi thăng tiên khi rất lãi phàmLúc người lúc thú làm nham kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân.Khi thì phú khi bận tốt hàng,lúc ấm no lúc chặn áo công.Khi ngói gạch khi lá rơm,lúc thì quan tương lúc làm tù nhân.Chiếc thị bị treo thăng lùng làng,Chiếc thị ngồi trong căn ra quay,Chiếc thị chết chẳng trốn thay,Chiếc thị tâm tan chật ngoài chật trong,Khi thì xác trối sống chập trà.Khi thì thầy tan rã giữa đồng kế sau hết chuyện náu nồng của tiền kiếp khách căn hồng đã mang.Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chừa.Kiếp làm trái con vợ đùm đề.Khi thì trọn kiếp pu thê,Khi thì bơm chán ông chê giữa chân,Có khi bị cùi phung sụi bại.Có khi thì điên dại mù căm,Sống không nhà cửa ăn,Nằm lang thang đàn phố xinh ăn qua ngày.Có kiếp bị bọn trái lừa gạtCó kiếp thì bị thát vì tìnhKiếp thì làm đi bán mìnhKiếp thì cố quạnh trong tình cấm cungKhi thì được anh hùng giang dộiKhi thì mang lấy tội phản thầnLúc thì quý tợ vàng cân,Khi thì rẻ nát còn hơn con dòi,Kiếp thì được người coi vua chua.Kiếp thì ra thân đứa anh mài,Mới cười cây khóc chua cai,Cứ như thế đó đổi thai không ngừng.Như lời này vừa phân đoạn trước,Giàu nghèo do tội phước mỏng dày.Không cần phải hỏi nơi ai,Tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào,Kếp trước mở hồ bao bô thi.Nên kếp này để dĩ giàu sang,Kếp này bọn sẹn tham gian,Kếp sao đói khó nghèo nàng ta tới.Kiếp *** đáng xanh nơi đi điêm,nghiệp rượu chè xanh trốn tửu lâu.Nói sơ kệ chẳng hết đâu,nghiệp đâu xanh đó khó hầu đi sai.Mới kiếp trước ghét cai ghét đăng.Kế kiếp sao làm bạn làm chồng lung hồi lống bẫy coi hồng khi cha khi mẹ khi chồng khi con.Mới đời trước đánh đòn đứa ở,kế đời sao làm tớ bị đòn.Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh thì nợ trước yếu tồn lại sao?Cuộc luận chuyển chừng nào mới hết?Nếu chúng sinh còn kết giấy oan?Ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràn khách chi?Người biết giúp người thì ít có Người hãi người thì số vô biênTranh hơn ở kiếp Hiển tiền quên rằng tội ácCòn truyền hậu lai Danh không tranh chỉ gây hậu hoàngLợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài,Vui nay để chịu khổ mai,Mà không nghĩ đến đời nay nhiều người.Nay đắc thế chế cười hẹn yêu,Mai thất thời phải chịu cười chế.Đời thường nay tướng may hề,Chớ nên hiếp đắp nhúng trề một ai.Lúc mạnh khá nhớ ngài yếu dở,Khi giàu đừng quên thở bằng cùng.Ở ăn dự mật trung dung,Sống không kẻ oan,chết công người hờn.Kẻ đã hiểu đau chấn đau nguy,Khá khuyến người chỗ mỹ chỗ không.Chưa làm trí tính trong lập cung Là ảnh hưởng chứ hầm tính gian.Thường nghĩ tốt có thần phúc hội Hay tướng sẵn bị quả thần theo.Quả Thần theo tất nạn eo Được Thần phúc hậu thì tiếu tai nàng.Lòng giả ác có màn tối phụ Tâm tách lành có lưới sáng baoMắt Thần khi ngó nhìn vào tất thời biết rõ người nào hiền hung.Màn tối phủ ma nung quỷ dục,Mê lươi sáng bao thần chúc Phật ban.Quỷ ma nung dục thì tàn Phật,Thần ban chúc thì ailát đời.Lọng lành dữ lộ nơi chân tương,Khách nữ nam đừng tưởng nằm yên.Trong tâm dựa muốn mưa phiền thì là ngoài mắt Cung liền kéo mây Phạm thấy sắc tướng ngoài còn biếtThánh xem còn thấu triệt đái lòng tâm không Mà chẳng phải không mười phương chứa Phật đều trong thấy rànhTâm đổi dạng khi lành khi dữ Tâm biến thành lúc thu lúc ngườiÂy là tâm dòng của đời Nó thường theo canh mà giờ đổi luônTâm dòng mây nếu còn dòng mai Thì chúng sanh còn phai chuyển luânDòng tâm nếu được lặng ngưng Phàm thân trở lại thanh nhânTức thời gốc tâm dòng gió nơi cạm nhìmThoái quen ưa đã chìm trong lòng Lúc nào cũng muốn cũng mongMong trong tâm đâu có vắng không lúc nào.Thường vì quá ước ao thèm khát,Nhiều khi gây thành giấc chim bao.Lỗi lầm lúc thức phạm giàu,Đến khi ngủ cũng chim bao.Lỗilầm khi người để dòng tâm chi phôi.Thì tinh thần mệt mỏi tối đen Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa Cùng mặt để hẹn cùng thayThói quen khiến thường hay *** tường Chưa vừa lòng vẫn muốn chứa thôiThêm đời nhiều thứ cuốn lôi cạn làm ý muốn con người nhiều thêm Việt phước đức không thèm muôn đênSự tà giang cứ mến theo luồn xấu xa chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danhThay sắc đẹp động tình muôn lây.Nghe lời tỏ mong chạy đến dành của ai thay cũng mong manh.Đến như của mẹ cha mình còn tham cậy quyền thay lấy ngang lắm kè.Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người muốn cho lấy được không thôi.Dù ai oan ghét che cười cũng trớ Biết rằng quấy không chừa chắn bòHiểu là sai cứ mó vận đeo Cố tình tội lỗi rắc dêu Lầm thảm muôn lấy hiểm nghèo vô biênLời lành có người khuyến không nhớ Diệt dữ không ai trọ chẳng quênThói quen từ trước nổi lên Thường nghiên theo dữ ích nghiên theo lànhSự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếpCho nên khi gặp dịp nở liền Ngày nào kiếp trước đã chuyến Kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngayLuân hồi có khi dài khi ngăn Có khi em vừa chết đắng ít ngàyThị liền bị giấc đầu thái làm người trở lại nhớ ngai kiếp người.Nếu bị nghiệp xanh nơi cầm thu Sống theo loài rừng rú ngu đầnSao dù trở lại nhân thân Dễ quen tanh thu nhiều hơn tánh ngườiNhững tập quán hồi thời quá khứNếu như không cơ hội chạm giaThì là khó nổi nhớ raThói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyênNếu ma quỷ sanh lên nhân loàiVề cạm theo cái thói quỷ maChánh đường nếu chẳng sống ra thì là dễ bị đường ta cuốn lôi.Đã sinh được làm người rất quý,Thường được nghe giải trí tu hiền.Gần đường về Phật về Tiên không tu sao khó trở lên làm người để sánh lát vào nơi cầm thu.Không được nghe khuyên nhu lợi lành thì không được biết tu hành tất con chiêu kiếp tử sánh lâu dài.Nạn này lớn hơn tai nạn khác cũng là điều hình phạt tối caoĐể cho cửa thú lọt vào giấc mê dại biết ngày nào tình raGiới ma quỷ cũng là đái nạnKiếp sống như là ráng,là mây tiêu tan chăng?Có hẹn ngài thường cam rối khát giận gây trong lòng.Tân hoang ghét đã sống cực đội nên thường gây đau khổ cho ngườiKhông kiên Phật chẳng kể trời khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm caoXưa kia có một trào vua nò,Có một ông quán võ bất lương.Mỗi lần đi đến thôn hương,Bác dân làng phải nộp lương, nộp tiền,Bò heo có phải khiến đến nạp.Cô gái xin phải dắt tới hầu Bắc dân làm giết ngựa trâu lốp Thì bị giết bị tù thảm thương.Gấp dạ cá không nhường không kể Thấy tăng xưa chẳng lệ chẳng tràoRất là ngạo mạng tự cao,Không tin nhân quả chẳng nào tuần quần một hôm nọ.Sau cơn yến tiệt bỗng nhiên ông thổ quyết chết đi.Xanh làm ngã quỷ tức thì mắt mài xấu xí Dĩ kỳ hình dung Cổ quá nhỏ vật không nuốt chàiBụng thì to bằng cái bụng trâu Ngày đêm đói khát buồn rầu dứt dơ Chẳng có chỗ nào ẩn thânCơm dừa đúc tới mồm thành lửa Nước ngắm vào miếng quả dầu sôiLàm cho phòng lười cháy môi Chịu điều đau nhất tanh hối suốt đờiTrả quả lúc làm người tiền kiếpNhưng thường không được biết tình ra,Ôm lầm oán hận xấu xa,Càng làm cho kiếp quỷ má kéo dài.Con ơi lấy chuyện này để biết Những hành túng tiền kiếp mất đâuLàm cho thiên hạ đau sầu Là gây hậu quả độc sâu cho mìnhQua ngay lúc sanh bình oai khi Khi thát rồi làm quỷ đói đauNgười đời thư nghĩ thế nào có nên hàm thư hùng hào ấy không Chỉ một lúc thoả lòng ham hôMà để cho đau khổ muôn đời là điều nên nhìn con ơiAnh quen khó nhìn nhìn thời cùng quen Có quả báo nên khuyên hướng thiềnKhông đau đầu ai khuyên trừ tàn Chết rồi tội mới thấy ra chừng này có hối cũng là muộn tayChỉ sơ lược một dạy nhân quả Cho người đời nhớ có trả vaiĐể mà uông nắng cho ngai ngõ hậu tranh Cái hậu lai bất lànhPhải sang suốt cứu mình thoát khổĐừng ngu mê tâm tổ lây sầu Nếu mình tu đắc đạo mầu Tổ tiên cha mẹ Cung chầu như laiTrời mốt mặt sáng đầy thiên hạ Cầu một cây đưa cả muôn ngườiTu lệch viết lớn con ơi cứu cha mẹ Được đổ người cùng sống trái quân hạĐá hồng sắp rụng mi máu trọn nơi gieo giống trường xanhMê đời cặn bã hối tân hại mình thì có cứu mình thì khôngĐời chém giết vì lòng ghen ghét Đời lưu mánh vì biệt tham lamCó rồi mà vẫn còn ham Ham tài ham sắc ham làm công danhThấy người được còn mình không được Số đẩy nhau bắt chước cho hơnThường tranh cạnh việc bất nhân là đời hiện tại gọi tân phong trào.Quá vật chất quơ hoạu bất kể,quá xa qua tội lệ không kiênĐua nhau cướp lợi tranh quyền ấy là thế giới kiêm tiền ngày nayNgày nay con cái chẳng đói hoài cha mẹVợ chồng không dình lẻ ai ấnBội thầy phản bản lừa dân canh nàyĐã diễn xa gần thiếu chiChẳng đạo lý hơn gì chuối hấpKhông luân thường nào khách héo tơChuối không ruột chẳng ai nhờ heo lo ăn ngủ để chờ phân thây.Đạo lý chẳng khắc cây thước mọc.Luân thường như là chốt với đinh thước không là có ráp thành chốt đinh nếu thiếu thì hình rã mau.Đạo lý trọng thế nào đủ biết Luân Thường là cần thiết dường baoỞ đời bất luận người nào nên dình đạo lý Nên trao Luân Thường người hân vật biết đường đạo lýNgười giá cao nhờ nghĩ lưng thường Dù cho thông thai phú cường Nếu không đạo lý lưng thường đáng khinhNgười đừng tưởng thế lạ ngoan Gặp khi tối lửa tắt đèn kêu aiGiữa nhân loại có dây quan hệ.Việc lớn cho đơn bé nhờ nhau trong đời bất cứ hãng nào tự mình cung cấp không sao hoãn toàn.Ngày như cái thần đàn sông đó được sanh ra nhờ của mẹ cha.Những điều phù thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp dạo ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớƠn mọi người hã nở đành quên dù sao cũng ráng đáp đền mới không hổ phận sánh lên đi làm ngườiĐược lành chớ khinh cười kẽ rách Được sang đừng kêu cách người hènKhông nên phân biệt lạ quen Thấy ai mắc nạn nên chen giúp ***Mình được sống thì cùng người sống Mình được vui giúp chúng đồng vuiỞ an mật thiết với người Sự thông tho ấy còn mùi nào hơnCuộc sống của thế trần hiện tại Cũng cần nên sữa cái như trênDạo nghèo nâng đỡ nhau lên bỏ đi cây lôi sống riêng cho mình Ai cũng biết mở tình rộng ràiNạn dân nghèo sẽ giải quyết sống Những điều cướp của lường cấm không còn nghe thấy ở trong xóm làngTình bác ái người càng biết rầm,Cánh thái bình càng trống hiển ra.Nếu tình bác ái còn xa,Thái bình cánh ấy cũng là còn lâu.Những gì chúng đang sầu khổ nhất,Không nói ra cũng được biết rành.Thiếu no âm, thiếu họa bình,Là điều thế giới hiện tình thiết tha.Kẻ chí thiện nhìn qua thế sự Không khoái lòng tư lử đau buồnDân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống Nhân quả cây đường thiên taiMới lục bão chỗ này chưa dứt kế xãi ra đọng đất chỗ kiaĐói đau chết chốc chia lìa nhân sánh đan lúc đầm đìa thiên taiNạn trời khắp đông Tây gieo rắcThêm nạn người Nam Bắc quạnh hành chỗ này chưa dứt chiến tranhNghe chỗ nó khởi hành bình đao.Tham dì khổ kể sao cho hết,Sông khó khăn còn chết dễ dàng.Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác Như thoảng gặp dông nêu kẻ của tâm lòng bí mật.Không khỏi lo cầu khẩn hòa bình thương người như thế thương mình không hề muốn diệt đau bình khốn nạnQua thế giới sập tàn mai mốt mấy bướm ông còn chăm đốc mỗi ngàyGiết nhau nếu chẳng dừng tay sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêmNên tha thứ chứ hềm thù nữaHãy nhất tâm đừng ở hại lòng giúp người người sẽ trả công hại nhân nhân hại chứ hồng hại aiSự bao ứng đời nay rất chông quả đá dèo sắp rụng tới nơiTrốn người chứ khó trốn trời chết thì chịu chứ phám nơi tội tìnhCon ơi canh bình minh thấy đượcPhải trải qua một cuộc tối đenNgủ quen còn thức không quen Hồng đi theo lớp tối đen nhiều ngườiKẻ tinh được gặp trời sáng to Người mê luôn theo lộ âm cungThử ra mới biết hiền hung không đem Chọn lọc tiếng rồng như nhauChưa gặp lửa vàng thao một sắc Đốt ra rồi hai chất khác nhauGiàn thì trước cũng như sau,Còn tao thì lại sắc màu đổi luôn,Khi thành lắm người thương kẻ mên.Lúc suy không ai đến ai thăm Dễ dàng thay đổi lương tâmNhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son Lúc mới mẹ thì còn hâm hởKhi cũ càng chăng ngó ngãn vào lòng Người phai lạc rất mau tu hạnhNhư thế chừng nào cho nênCần phải biết ân đền nghĩa trảCần phải dình chi ca lầm sonNguyện tu thì phải tu tròn mặtDù sống chết mất còn chẳng nàoĐạo cao có chi cao tương sưngNhư bường to do lớn thổi xuôi Đường về mau chông đến nơi mống tay chưa nhọc là ngồi tay phươngGặp đau cả căn trường nhỏ hẹp Như ruộng to lúa lép đem dèoNhọc công nghèo vẫn còn nghèo,tu như thế rất khó xịu Phật đài.Ngọc nêu chẳng vội mài không sáng,tu nếu không cố gắng chẳng thành.Trong tâm khi được trọn lành hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra.Một khi thấy trứng gà khai mỏ chăng bao lâu sẽ nở gà con.Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia bỏ lạnh gà con chết liền.Tân chung phải thăm thiền đúng cách làm sao cho thông nhất tinh thần.Mắt tay mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chẳng như lòngLàm thế chẳng phải trong chốc lát mà phải dình cho được luôn luônĐến khi như nước trên nguồn chảy luôn thông dứt là đường đảo minh.Con ơi nhớ chặt dình lẽ ấy,chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng.Nếu còn nghĩ quấy tướng sằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì.Viết thành đạo không kỳ mau chầm mê mà gió lầm đông tình kiến ra.Đông còn thì đáu còn xa Tình càng sớm được đáu nhà sớm thông.Năm Mô Sắm DânHội Thượng Phật Bồ Tát