Bài hát: Đường Giải Thoát 2 - HT.Huệ Duyên
Quyển II
Biết tự trị tất là tự độ,
Làm lành còn dữ bỏ không làm;
Dù cho lòng rất muốn ham,
Nếu là việc quấy cũng cam nhịn chừa.
Muốn thì cứ làm bừa không xét,
Trong mười điều hỏng bét chín điều;
Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu,
592. Muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mươi.
Cho nên mỗi một lời muốn nói,
Hoặc trước khi muốn khởi việc làm;
Phải cần hỏi lại lương tâm,
Xét coi việc có lỗi lầm hay không.
Gặp việc khó thấy lòng bối rối,
Riêng mình không hiểu nổi giả chơn;
Nên tìm hỏi bực hiền nhơn,
600. Chớ nên nhắm mắt đưa chơn đi càn.
Lỗi với người khó toan chuộc tội,
Lỗi với mình sửa cải dễ đâu;
Lỗi thân thân chịu dãi dầu,
Lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man.
Thân lao khổ bất an lòng dạ,
Lòng âu sầu thân thể mòn hao;
Không âu sầu chẳng khổ lao,
608. Lòng đừng để một phút nào rời thân.
Phải tu luyện tinh thần sáng suốt,
Cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy;
Cây cong uốn mãi cũng ngay,
Người hư mấy cố sửa hoài cũng nên.
Học hỏi vốn là nền trí thức,
Sách kinh là cái nút tâm linh;
Cần học hỏi, đọc sách kinh,
616. Giúp cho sức hiểu của mình rộng ra.
Lành kém trí như nhà thiếu cửa,
Hiền mà ngu như ngựa cái mù;
Hiền minh chớ để hiền ngu,
Lành thì lành trí chớ tu suông lành.
Tu có hành giá danh châu báu,
Tu không hành tiếng nhạo đá chai;
Tu hành cần được cả hai,
624. Trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu.
Chớ học nói ít câu Hán tự,
Tự cho mình hay chữ là lầm;
Chữ đâu nghĩa đó cho thâm,
Chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào.
Đức không tài như dầu thiếu lửa,
Tài thiếu đức như ngựa không cương;
Đức tài có đủ hai phương,
632. Lửa dầu gồm đủ, ngựa cương sẵn sàng.
Đạo có hạnh mới rằng học đạo,
Tu không hiền ai bảo là tu;
Cửa thiền nay quá mờ lu,
Do người giả đạo dối tu phần nhiều.
Đạo không hạnh là tiêu diệt đạo,
Tu làm hung là đảo ngược tu;
Mù còn có thể hết mù,
640. Tội lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu.
Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ,
Tội cố tình luật xử không tha;
Nếu tu không được thì ra,
Chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân.
Tạo ngu dại hưởng phần ngu dại,
Làm ác gian lãnh cái ác gian;
Chạy Trời sao khỏi nắng chan,
648. Hại người mù tất phải mang kiếp mù.
Thù người bị người thù khó trốn,
Tổn hại người người tổn hại mình;
Nhân nào quả nấy công minh,
Người trong hạ giới chớ khinh lưới Trời.
Con ơi! Phật lập lời nói trước,
Đời hạ ngươn vô phước thì nhiều;
Nghiệp mê không những khó tiêu,
656. Họa sầu trái lại dễ chiêu vào mình.
Việc trả báo rất nhanh khó tưởng,
Sớm gây thì chiều hưởng không lâu;
Thần minh tuy chẳng thấy đâu,
Nhưng mà mọi việc đều tâu Ngọc Hoàng.
Tội đền tội bạc vàng khó chuộc,
Phước thì là gặp phước khỏi lo;
Công bằng Ngọc Đế cân cho,
664. Mảy lông không lọt chớ lo sai lầm.
Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lộ,
Nhưng Thần minh đã rõ dữ lành;
Sức Thần hiểu biết rất nhanh,
Phàm gian chớ có vọng sanh điều tà.
Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ,
Song cũng làm tâm trí lu mờ;
Khởi ra ý xấu ban sơ,
672. Diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày.
Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ,
Hành động tà càng lộ bấy nhiêu;
Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu,
Chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm.
Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng,
Ví dù ngồi bên cạnh Phật Đà;
Cũng không hề được thấy ra,
680. Bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi.
Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức,
Người tu hành chưa dứt vọng tâm;
Như ôm rắn độc mà nằm,
Thân kia không biết họa lâm lúc nào.
Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật,
Vọng tâm còn khó nhập Niết Bàn;
Vọng tâm là gốc mê man,
688. Chúng sanh vì nó sáu đàng chuyển luân.
Lúc niệm Phật tâm thần xao xuyến,
Khi tham thiền lười biếng mỏi mê;
Thấy trong đầu óc nặng nề,
Ấy là ma nghiệp vỗ về đầu tiên.
Nếu ý niệm để nghiêng theo nó,
Thì đạo tâm từ đó lần phai;
Đến khi tới trước Phật đài,
696. Mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ.
Phật không thể chỉ thờ lấy vị,
Thờ Phật là biểu thị lòng tin;
Lòng tin càng được chặt gìn,
Càng cao đức hạnh càng bình định tâm.
Không thờ Phật mà thầm tin tưởng,
Hơn thờ mà bỏ luống không tin;
Có tin mới biết sửa mình,
704. Không tin đâu bỏ hành trình xấu xa.
Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật,
Tin là thuyền cứu vớt chúng sanh;
Có tin thì mới có thành,
Thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên.
Tin tưởng mạnh tất bền ý chí,
Ý chí bền thì vị quả nên;
Không tin thì chí không bền,
712. Không bền chí sẽ không nên đạo mầu.
Việc càng khó càng sâu tin tưởng,
Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu;
Tin là thứ phép cao siêu,
Sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà.
Tin tưởng Phật thì là gặp Phật,
Tin tưởng ma thì gặp quỉ ma;
Chữ tin đối với người ta,
720. Rất nên quan trọng lựa mà tin theo.
Tin tưởng vốn là điều cần thiết,
Nhưng phải nên suy xét kỹ càng;
Chánh đường khi thấy rõ ràng,
Chừng ni sẽ đặt lòng vàng tin theo.
Tin dễ dãi thường gieo ân hận,
Tin bướng càn lầm lẫn phần nhiều;
Không tin thì đạo không siêu,
728. Dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần.
Dễ tin tất tâm thần dễ động,
Dễ động tâm dễ móng sự trần;
Sự trần dắt được tâm thần,
Khác nào như bị thọt chân vào còng.
Sức tự chủ đã không còn nữa,
Quyền hành do sáu đứa giặc trần;
Tha hồ thỏa mãn nhục thân,
736. Tâm hồn cứ thế mê dần đi thôi!
Mạng sống chỉ là mồi thị dục,
Tâm hồn thì lệ thuộc xác thân;
Loay quay ở giữa ngục trần,
Lúc nào cũng sợ tử thần