Vượt ngàn chông gai bao phong ba
Vạn con sóng cuốn xô
Tình đôi ta không bao giờ quên
Câu hẹn thề chung đôi
Đời lãng du như con thuyền trôi
Lênh đênh giữa dòng đời
Lời yêu thương trên đầu môi
Là lời nói dối mà thôi
Dòng thời gian đưa ta về đây
Nhìn lại ta tay trắng tay
Chẳng còn ai đi bên cạnh ta
Nay bạc màu pha sương
Đường ta đi thênh thang phồn hoa
Bao tháng năm xa quê nhà
Lệ nam nhi ai nào rơi
Trước mặt em đâu hỡi người
Ngày tháng cứ thế trôi qua
Mang bao nỗi đau xót xa
Thấy nhau mà như xa lạ
Đắng môi ly rượu cùng ta
Trọn kiếp vẫn mãi yêu em
Đường xưa trăng ngả bên rèm
Có chăng người xưa thương nhớ
Tuyết rơi phủ lối chân mờ
Người đó nơi chốn xa hoa
Yên vui sống với ngọc ngà
Tấm thân hoa thương tàn tạ
Đắng cay ai hiểu lòng ta
Một gánh sông hồ nam nhi
Duyên kia chết chẳng xá gì
Vần thơ lệ sầu hữu ý
Tình ta muôn thuở khắc ghi
Một gánh sông hồ nam nhi
Duyên kia chết chẳng xá gì
Vần thơ lệ sầu hữu ý
Tình ta muôn thuở khắc ghi