Chiều xóa thành đô
Về nhân bản hoàng,
giọng hát lời ca,
ôi sao nhịp nhàng.
Dường trên hẻ phố,
lòng ta thầm nhớ,
Những chiều lá rơi,
lá rơi bên thêm nhà.
Đường vắng chiều buông,
bóng cây vài hàng,
Đen sáng ngoài mưa,
hết ca ngợm đàng.
Mộng xưa tàn vỡ,
lòng ta còn nhớ,
Những chiều sát váy, sát váy trong nhịp đàn.
Ôi hát thiêu là nhớ,
chiều nay sao hát thiêu là nhớ,
Tới chiều nào.
Ôi bóng hôn hoàng xuống,
sương đầy nghe,
Lá mưa từng canh trong nghẹn ngào.
Mộng ước về đâu,
chút duyên tình đầu,
Nhà cũ chim sâu,
lắng trong hồn sâu.
Đen khuya còn sáng,
nhà khuya thầm nhắc,
Bao lần lá rơi, lá rơi trên đường chiều.
Ôi
hát thiêu là nhớ,
chiều nay sao hát thiêu là nhớ,
Tới chiều nào.
Ôi
bóng hôn hoàng xuống,
sương đầy nghe,
Lá mưa từng canh trong nghẹn ngào.
Mộng ước về đâu,
chút duyên tình đầu,
Nhà cũ chim sâu,
lắng trong hồn sâu.
Đen khuya còn sáng,
nhà khuya thầm nhắc,
Bao lần lá rơi, lá rơi trên đường chiều.
Đen khuya còn sáng,
nhà khuya thầm nhắc,
Bao lần lá rơi, lá rơi trên đường chiều.
Đen khuya còn sáng,
nhà khuya thầm nhắc,
Bao lần lá rơi, lá rơi trên đường chiều.