Tiếng mưa đêm...Tái tê lòng...Đường phố vắng riêng ta ngồi đây...Ôm nỗi buồn...Ngàn lần...Anh nhớ em nơi trời xa ấy
Nhớ hương thơm...Nhớ nụ cười...Và ánh mắt khi em nhìn anh...Xa mất rồi...Tình mình...Sao cách chia như đường chân trời
Rồi anh nhớ muôn ngàn lời hứa...Rồi anh nhớ phút giây bên người...Từng kỉ niệm thật ấm êm...Bỗng về đây theo tiếng mưa đêm
Còn đâu nữa trăng vàng ngày xưa...Còn đâu nữa chiếc hôn dịu dàng...Bàng hoàng vì 1 phút giây...Anh nhận ra tình mình là hư...Không
[Anh nhớ đã có lần em hỏi anh rằng tình yêu của chúng mình như thế nào anh nhỉ ? Khi đó anh đã ko có câu trả lời. Và bây giờ khi ko còn em ở bên cạnh nữa. Bất chợt anh nhận ra rằng tình yêu của chúng mình như 1 đường chân trời như gần ngay trước mắt nhưng anh ko thể nào với tới]