Đêm dài, một mình với ly cafe suy tư đường về
Em quên rồi, những mặn nồng, để lại anh chơi vơi não nề
Ai chờ, đợi hoài riêng ai vô tư như chẳng bận tâm
Chênh vênh một mình giữa những bộn bề
Người đã xa mà ta còn lưu luyến
Từng dòng người, dòng người lướt qua
Còn một mình, một mình anh xót xa
Từ anh mắt, nụ cười ấy trong tim anh vẫn in
Lạc loại 1 góc theo thời gian
Kỉ niệm hình bóng nay đã phai tàn
Chiền tàn ngồi hát câu dở dang
Buồn tiếc thương tình tan
Để anh vương vấn, ôm những miên man
Nhạt nhòa miền ký ức vì ai
Cô đơn cứ bám anh từng ngày
Gửi lại vệt nắng chiều hoàng hôn
Ngày khuất xa dần hơn
Chỉ còn nỗi nhớ với những cơn đau
Dưới nấm mộ sâu...