Bài hát: Dưới Bóng Điêu Linh - Hương Giang
Tác giả: Phạm Chinh Đông
Có tiếng chân ai về trong đêm tối.
Trong cơn mơ tôi chỉ có ngậm ngùi.
Một vầng trăng rơi, một giòng nước nổi trôi.
Giọt buồn chưa nguôi làm ướt vai màu áo mới.
Em, em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây.
Trong thống hối nghẹn ngào.
Nghe tim mình nhói đau,
Từng nỗi đau đắng cay hận sầu.
Vì còn trong nhau một trời xanh xao.
Vì mình yêu nhau giấc mơ đầu còn đẹp trăng sao.
Đi trên những buồn vui xưa.
Còn đó từng đêm mưa và nỗi nhớ tình vu vơ.
Một thuở biết mong chờ.
Đêm thấy ai ngồi khóc.
Trắng mây trời bay. Tóc xanh rồi phai.
Vấn vương còn đây. Không còn ai!
Dưới bóng điêu linh nhìn nhau câm nín.
Trên đôi môi xinh quên tiếng thật thà.
Từng ngày đi qua nhọc nhằn gió mưa sa.
Mà người nơi xa còn thiết tha mùa nắng mới?
Sao không nhìn nắng phai,
Ngồi với tôi chia sớt hết tình người?
Cho thiên thần hát vang từ bóng đêm tối tăm lạnh lùng.
Ngàn lời yêu thương, ngọt ngào quê hương.
Rộn ràng đêm sương.
Những con đường đẹp mùa hoa thơm.