Khi ánh đèn sân khấu
tắt đi
Tôi lại về tôi trong suy nghĩ
Mọi thứ đã qua,
tôi chờ mọi thứ đã qua
Nào vui buồn đau
dễ xóa
Tôi ước mình là một khóc ca
Thăng trăm tựa buồn vui câu hát
Ngồi xuống ngân ngã,
tôi lại ngồi xuống ngân ngã
Vui buồn mau
trong quá hạn
Vui buồn mau trong quá hạn
Vui buồn mau trong quá hạn
Giọt nước mắt
rơi khi nào
Tôi cũng chẳng biết khi nào
Chỉ vì câu hát hay quá
Yêu quá thương quá
Nên khóc thôi
Từng ký ức
Đáng sen vào nỗi nhớ
Các sốc tôi dâng trào
Và tôi đón ngây mắt
Tôi đón ánh sáng
Của chính tôi
Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên
Có những kỷ niệm bay lên
có những lúc hoang tà
gom lại một ngã cảm giác vào tim
Giọt nước mắt
rơi khi nào tôi cũng chẳng biết khi nào
Chỉ vì câu hát hay quá yêu quá thương quá nên khóc thôi
Từng ký ức đang xen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi rầm trào
Và tôi đón câu hát,
tôi đón ánh sáng của chính tôi
Dưới ánh đèn sân khấu có nốt nhạc bay lên
Có những ký niệm bay lên
Có những nỗi niềm riêng
Gồm lại một câu hát bay thẳng vào tim
Có những lúc cười hân hoàn