Sáng tác : Đồng Giao
Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không, khi niềm tin dần xa nơi cuối trời. Người đổi thay trắng đen không đoán được, bao lời nói chỉ chót lưỡi đầu môi. Không là chi tình thân luôn vây quanh, chút lợi danh dần chia hai con người. Được và mất mấy ai tự hiểu mình, tiền là giấy cách chia đôi nghĩa tình.Cao sang thấp hèn duyên số nào biết ai thương mang , hơn nhau là nghĩa nhân trong mỗi người.Đời đâu chỉ là thế cuối đời cũng chỉ là thế, ai không trở về mộ đất sâu. Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay, hơn nhau là nghĩa nhân trong môĩ người .Đời khi có được mất số trời cho ta mà thôi, không ai giành lấy được đâu....
Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không, khi niềm tin dần xa nơi cuối trời. Người đổi thay trắng đen không đoán được, bao lời nói chỉ chót lưỡi đầu môi. Không là chi tình thân luôn vây quanh, chút lợi danh dần chia hai con người. Được và mất mấy ai tự hiểu mình, tiền là giấy cách chia đôi nghĩa tình.Cao sang thấp hèn duyên số nào biết ai thương mang , hơn nhau là nghĩa nhân trong mỗi người.Đời đâu chỉ là thế cuối đời cũng chỉ là thế, ai không trở về mộ đất sâu.
Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay, hơn thua là chữ nhân để lưu đời.Đời khi có được mất số trời cho ta mà thôi, không ai dành lấy được đâu. Cao sang thấp hèn duyên số nào biết ai thương mang , hơn nhau là nghĩa nhân trong mỗi người.Đời đâu chỉ là thế cuối đời cũng chỉ là thế, ai không trở về mộ đất sâu. Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay, hơn thua là chữ nhân để lưu đời.Đời khi có được mất số trời cho ta mà thôi, không ai dành lấy được đâu.** Đời khi có được mất số trời cho ta mà thôi, không ai giành lấy được đâu