* Kể cho anh nghe ngày hôm qua Em đi với ai tay trong tay không ngần ngại Tiếc là anh không *** tiến gần lại Mặc dù lần này đã là lần hai Chẳng biết lâu nay ta là gì của nhau Không kết thúc thậm chí đâu là bắt đầu Anh thấy em đã vượt qua được nỗi sâu Dược như chỉ còn lại có một người đâu Anh vẫn còn đẹp mạng hình nên là hình em Một ngày nào đó có dịp quay lại nhìn xem Anh vẫn yêu như thế Vẫn thương như thế Nhưng biết rõ căn phòng này không còn là nơi để em về Why? Just tell me Hơi ấm vẫn còn vương trên chiếc ghế em thường selfie Có anh hay đứng chèn vào phía sau nữa Anh còn nhớ em cứ trốn ở phía sau cửa Đợi lúc anh về rồi chọc anh như ngày xưa không Giờ chỉ còn đóng lại những lời hứa Với cơn đau đong đếm sao cho vượn Ta từng trao nhau nụ hôn ngọt ngào nấp dưới mưa Cũng cơn mưa ấy đã biến anh thành người thờ Khiến con tim anh không còn nơi nào để nương tựa Em có nhớ không? Anh đang dùng dây iphone nghe bài nhạc mình thường nghe Nhưng chỉ đeo có một bên vì còn lại tay em luôn từng ghé Đầu đầu vẫn khẽ khẽ, giọng hát nhẹ nhàng ngưỡng theo Trên con xe anh chở em chậm chậm vòng vèo Anh biết trong tình yêu thì mình không khéo Chỉ là sẽ không để em phải ốm tông teo Như con mèo em hay dừng lại phút phé cạnh nhà Mọi thứ bây giờ sao giá lạnh quá Kể từ khi em hững hợp dần dần tránh xa Ánh đèn trong ngõ cứ chấp tắt chấp tắt Không thể chợp mắt và cứ chấp mắt chấp mắt Có lẽ phải đi uống vài chai thôi để cơn xe che lấp hết Để thời gian trôi giữa bầu trời để sao răng lối Sau tất cả dù là gì anh vẫn là người mang tội Dừng em khoan vội cho anh đây một đêm cuối Để mình nói hết với nhau không cần giang dối Giọng nói mọi thứ sẽ trở về đêm tối Liệu có được không? Liệu có được không? Có được không? Được không?