Sẽ như thế nàonếu anh lựa chọn ở lại?Và sẽ như thế nàonếu anh vẫn còn nhắn ai?Chắc bây giờ hoàn mê lại ướt bật khóc giữa đêm mơ hồi kí ức quen thuộcBình yên là thứ em cầnLàm một đời chúc khi đêm tối dầnVậy là kết thúc một mùa yêu dấu đã quaAnh vẫn lưu giữ kỷ niệmĐến khi mùa hóa trở lạiBạn tin ca em đã cùng với anhThấy anh nhét về ngày mưaGiờ đây em đã tốt hơn chưa?Anh thề quá quen với chiếc ngô dừaĐừng yêu ai đó quá nhiềuĐừng mong ai đó sẽ giữ bao điềuduy nhất một lời quan tâmđiều ấy ra với anh nhiềuđợi một chuyến rè để rêu rắn emthay anh ôn lại vuồn vỡ ngày xưahãy nói dùng tôi nơi đây vẫn tốtkhi không còn hành bóng ngây thơ của emđừng khô chấp để yêu thêm một aiVì sợ ngày mai gióng bão quay lạiThả mình cứ cô đơn điĐi đuôi vô tình cứ ôm lấy anh thương ơĐợi gian mãi trôi lạc khâu trả lờiĐể biết đôi ta xứng đáng hay khôngNgười vội bước đi còn anh ở lạiQuen dần với nỗi cô đơn ngoài kiaVậy là kết thúc một mùa yêu dấu đã quaAnh vẫn lưu sự kỷ niệm đến khi mùa hôi trở lạiVạn tình ta em chẳng thuộc lại mà em cứ tin nốt nhạc sẽ ngangBởi vì một ánh mắt của kẻ duy tình chẳng thèm anh về để anh chứng minhĐừng yêu ai đó quá nhiềuĐừng mong ai đó sẽ giữ bao điềuDuy nhất một lời quan tâmỞ khi điều ấy xa vời quây nhiềuĐợi một chuyến xe để rìu rắt emThay anh hôn lại vộn vớ ngày xưaHãy nói dùng tôi nơi đây vẫn tốt khi không cònHình bóng ngây thơ của emĐừng cố chấp để yêu thêm một aiVì sợ ngày mai gióng bão quay lạiThà mình cứ cô đơn điNgười vội bước đi còn anh ở lạiNguyên dần với nỗi cô đơn ngoài kiaĐừng yêu ai đó quá nhiềuĐừng mong ai đó sẽ giữ bao thiêuSuy nhất một lời quan tâmCứu ấy ra với anh yêuĐợi một chuyến xe để rêu giất emThay anh ôn lại vuồn vỡ ngày xưaHãy nói *** tôi nơi đây vẫn tốt khi không cònHình bóng y thơ của emMùi cố chấp để yêu thêm một aiVì sợ ngày mai dòng bão quay lạiThật miền tử tuôn ăn điĐể nói vô tình cứ ôm lấy anh thân ngayThời gian mãi trôi lất khâu trả lờiĐể biết đôi ta xứng đáng hay khôngNgười vội bước đi còn anh ở lạiLàm quen với nỗi cô đơnChỉ mìnhAnh