[Lionz] :
Đã 12h đêm sao đèn phòng vẫn chưa tắt
Và người ai lạnh thêm khi bên ngoài cơn mưa gắt
Mưa nặng hạt từng giọt buốt như đang xé vào trong tim
Cuộc đời không hề giống bất kì cảnh tượng nào trong phim
Muốn nhồi nhét vào trong tim ... nhưng lại thét gào trong đêm
Nếu đi con đường cũ sẽ không còn lựa chọn êm đềm
Phải tập chấp nhận ... cuộc đời không cho phép ta uất hận
Và mẹ là người duy nhất dạy ta cách *** đương đầu với số phận
Mẹ là người thận trọng , và luôn cho ta lời dạy đứng đắn
Dù vất vả thấm lên lưng còng những khi làm ruộng phải hứng nắng
Vẫn cứng rắn , vì mẹ không muốn thấy con mình chịu đói
Vì cuộc đời ... sống với muôn hình , nhiều lối
Và khi buông chiều tối , mẹ dạy muôn điều nói
Xã hội này rất phức tạp giống như chiếc xe hở bạc tuôn nhiều khói
Nhưng không nghe , mẹ nhìn thấy thằng con luôn biểu môi
Mẹ khẽ buồn , vì mẹ chỉ mong muốn con hiểu thôi
Rồi sau bao nhiêu năm , con đc gì khi làm trái ý mẹ ?
Nào gái gú nào bú đá ... mê muội với cuộc đời éo le
Chìm đắm những vui thú rồi tự đốt mình thành tro
Và chắc chắn không phải do điều tốt hình thành nó
Muốn quay đầu ngày càng khó ... không có mẹ phải tự lo
Con muốn quay về ngày đó ... con muốn mình được tự do
Được yêu thương ... và mỗi tối mẹ hát ru con ngủ
Giọt nước mắt đó chợt rơi xuống cuốn theo cơn gió mùa thu
[Lê Kỳ Anh]:
mấy năm rồi... chính xác là 12 năm rồi nó ko đc gặp mẹ
thời gian nó bên mẹ chỉ là thời gian nó nói đc vài tiếng bập bẹ
lúc mẹ nó đi xa nó thì đang ngủ thằng anh nó ôm mẹ chặt chẽ
tay mẹ phất nhẹ, tiếng chân mẹ cất nhẹ
những khi nhớ mẹ nó khóc... tiếng khóc thật khẽ
rồi nó lấy tay... lau nc mắt thật nhẹ
và tự nhủ mình là con trai của mẹ mà... mình phải mạnh mẽ
nhưng... nó làm đc gì trong 12 năm qa
thuốc lá, bồ đà, nhậu nhẹt, phá của
trong khi mẹ nó vẫn đi làm hằng ngày kiếm tiền
làm công nhân, làm rửa chén, chủ chửi lên chửi xuống đến phát ghiền
nó vẫn nhớ... nhớ những khi mẹ nó chở nó đi ăn
chở đi chơi chở đi bơi chạy tung tăng chạy lăng xăng
thời gian ơi... quay lại đi nó cần m`
nó ko mún sống cuộc sống mồ côi cha mẹ qa từng ngày
nó mún... nó mún lắm nó mún đc vòng tay mẹ ôm nó
ru nó trong từng giấc ngủ, mún sự ấm áp trong những buổi chiều mưa gió
nó mún thấy ánh mắt dịu hiền của mẹ đang *** nó
mún đc lau mồ hôi của mẹ đang cực nhọc vì nó
mún đc mẹ la đánh nó những khi nó làm sai
mún đc chứng tỏ với ng` ta tao cũng có mẹ sao m` nói tao ko bằng ai
mong ngày mai... mẹ... sẽ về bên nó
mún đc mẹ chở đi học từng ngày như bao ng` khác thôi
nó mún đc sống cuộc sống như bao ng` khác thôi
nhưng sao cuộc sống nó đầy lắm lem nước mắt mặn chát môi
xã hội đã khác rồi, nó bị ng` đời bác bôi
nó cảm thấy đau khi có ng` khác hỏi nó mẹ e đâu rồi
đúng... nó là 1 thằng ko có tuổi thơ
nó sống trong tủi nhục, ko mẹ nó bơ vơ
cuộc sống nó như địa ngục, ko mẹ nó bơ vơ
nó ko cảm thấy đc cuộc sống này ở đâu là nên thơ