Dạo này em sao
Còn nhớ khi mùa lá rơi mình bên nhau
Có bữa cơm nào em bỏ khi một mình
Phút chốc anh lặng thinh
Vào buổi chiều hôm ấy nhìn em đang vui với ai
Còn anh vẫn như vậy thôi
Vẫn đi trên đoạn đường mình từng bước bên cạnh nhau
Chậm chậm đi phía sau
Trao em tất cả những gì anh có
Nhưng với em anh chẳng là gì cả
Thì ra lâu nay anh cũng chỉ là
Một người bạn tốt của em
Một người mà anh từng nghĩ sẽ rất đậm sâu
Trong cuộc đời vốn không
Không có một túp lều tranh hai trái tim vàng
Những gì mà anh có không xứng với em
Anh đã cố gắng đến nhường nào
Vì sợ em không được vui nên anh đành phải hy sinh biết bao
Đừng bỏ mặc anh
Anh không biết phải làm sao
Nước mắt cứ rơi vội lau
Sao em lại thích trêu đùa anh?