Đứng trên con dốc này
Lòng mình còn loay hoay
Chẳng thể nào che đậy
Giọt lệ đầy bờ mi
Hết yêu đừng nói “vì”
Cứ yên tâm rời đi
Vì người đã muốn đi.
Đứng trên con dốc này
Một người quay gót chia ly.
Một người không *** bước đi
Khi sầu dâng ướt tim hao gầy.
Nếu biết trước kết cục này...
Liệu chúng ta có ở đây... rồi chia tay...?
Sau này trước khi yêu ai, ta phải học cách yêu lấy mình.
Giấu bức tranh tình này, tô vẽ thêm chỉ toàn vết loang.
Em à trong một thoáng, nhận niềm đau trút riêng mình.
Gọi bình minh ghé qua rọi tình yêu chúng ta
Phai nhạt quá lâu rồi.
Sau này tiếc nuối một thời, cuộc đời anh có em sánh đôi...
Lạnh lòng đưa mắt lên trời, làm sao ngăn dòng lệ rơi?
Lời biệt ly ở trên môi thốt ra nhẹ như không...
Chẳng biết yêu là đúng hay sai
Đoạn tình ta nhẫn nại.
Yêu như lời hẹn ước
Dẫu bạc hai mái đầu.
Anh tin vào nguyện ước để ôm lấy nỗi đau...
Đứng trên con dốc này
Cứ yên tâm rời đi
Vì người đã muốn đi.