Cách xa dòng sông,
vận đời mười hai bến nước,
Tiết bến đụng hại trông,
kẻ đi người nhớ nặng lòng.
Bình bình nỗi trôi,
lệnh đen trên nước xuôi dòng,
Trên lòng em khóc,
thấu đêm sứ lạ bớn trò.
Thân gái thuyền quyền,
đệnh phụ người xưa tính cô,
Bao câu hứa hẹn thề,
hẹn người nếu có ký sơ.
Xanh bước phù thế,
sang dạo một đời êm ấm,
Sư gió cơ hàng nên chấp nhận mất người trăm năm.
Mời em sang ngang duyên,
kép lời đừng buồn anh hỡi,
Ngày tháng còn chi,
gửi tâm tư theo gió về trời.
Mình buồn minh ân,
sao canh thâu nhà ái đèn sáng,
Pháo đố rộng ràng,
thuyền hoa sang kịp giờ đó nàng.
Đừng trách người ơi,
ôm sân thành em còn nặng gánh,
Nghiêng lỡ đổ đưa,
cố bên nhau phận chẳng ăn lành.
Đắng lòng xa cách,
để người về làm cô giáo mới,
Thang tiếng thơ dài,
ôm bất chớ đợi người đến nơi.
Sống đời bóng tóc,
tình duyên bé vơ,
Trách nhau một lời, rồi thành cách sâu sàng.
Nguyện đành phủ người xưa tình cũ,
Bao câu hứa em thề, Hẹn người nếu có kiếp sau.
Mình bước phù thế, sáng giàu một đời êm ấm,
Sương gió cơ hà,
nàn chấp nhận mất người trăm năm.
Sương gió cơ hà,
nàn chấp nhận mất người trăm năm.
Buồn anh khói,
ngày tháng còn chi,
Gửi tâm tư theo gió về trời.
Mình buồn mình ân,
sao canh thâu nhà ái đèn sáng,
Pháo đố rộng ràng,
thời hoa sang kịp giờ đó nàng.
Đừng trách người ơi,
ôm xanh thành em còn nặng gánh,
Nguyện lỡ đổ đưa,
có bên nhau phận chăng an lành.
Đã lòng xa cách,
để người về làm cô dâu mới,
Thang tiếng thơ dài,
ôm bến chờ đợi người đến nơi.