Man mác chiều buông lơi dòng sông lam xanh vơi vơiSương giăng mơ chân trời mây ngang trên định non xaVì câu vĩ *** hôm qua lời thương anh còn giữHãy đã theo em về biên biệt xa xôiCâu vĩ *** ai ơi còn vương bao năm chờ đợiEm ước ngà anh rồi,em nọ dần anh mốt giữa màn áiNắng cháy bại ngố vang bên nữa,bên đi buồn chờ vơBên đi buồn chờ vơCòn lại đây hoáng vắng khi con sông đưa thuyền rời xaChiều lang thang lê bước bâng khuâng giữa mây cơi thướt thaĐã mấy mùa đi qua,rằng em chưa trở lạiRồi anh biến trao trao câu vĩ *** cho aiNgười nơi phương xa đó quên ghi bao câu thề ngày xưaĐể riêng anh đơn bóng thêm hiu hát đôi bờ nắngĐành trách người tôi đứng trách câu vĩ ***Ai đợi rơi câu hát nơi đâu hừngMàn mà cuối chiều buông lơi dòng sông lam xanh vơi vơiSương giăng mơ chân trời mây ngang trên đỉm non xaVì câu vĩ *** hôm qua lời thương anh còn giữHay đã theo em về biên biệt xa xôiCâu vĩ dạ mãi ơi còn vương bao năm chờ đợiEm hương à anh rồi em lọ dần anh môGiữa màn ái nắng cháy bại ngô vang bên nỡBên ni buồn chờBên ni buồn chờCon lại đây hoáng vắng khi con sông đưa thuyền rời xaChiều lang thang lê bước băng khuâng giữa mây trời thướt thaĐã mấy mùa đi qua răng em chưa trở lạiRồi anh biệt trao trao câu vĩ *** cho aiNgười nơi phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưaVề riêng anh đơn bóng thêm hiu hát đôi bờ nắng mưaĐành trách người thôi,đừng trách câu vĩ dạngAi đánh rơi câu hát nơi đâu hứng hờnNơi đâu hứng hờnCon lại đây hoáng vắng khi con sông đưa thuyền rời xaChiều lang thang lê bước băng khuâng giữa mây trời thướng thaĐã mấy mùa đi qua,rằng em chưa trở lạiRồi anh biệt trao trao câu vĩ dạng cho ai hátNgười nơi phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưaĐể riêng anh đơn bóng thêm hiu hát đôi bờ nắng mưaĐành trách người thôi,đừng trách câu vĩ dạngAi vẫn rơi câu hát nơi đâu hận hờĐành trách người thôi,đừng trách câu vị xăm Ai đành rơi câu hátnơi đâuhứng hờ