Đừng thương hồi em đã thương anhĐừng bắt anh quyến đi chuyện tình taBởi vì em là món quà vô giaMà ứng trên bàn xuống anh ơi nàyHạnh phúc là được tha thứ cho nhauCùng nắm tay đi hết đoàn đường đờiGặp được nhau gần trăm năm vụt namSáng nhau cho chán thương em sớm.Có những lần em chưa thật với anh,anh biết đấy nhưng anh không hờn rồiCó lẽ vì anh cũng từng nón nớt,từng vô tâm nói dối em đôi lầnTrái tim người đã trao trọn với anh,nhưng đôi lúc cũng si mê người khácAnh biết mà trái tim nhiều ngăn lắmChỉ mong em thương họ đừng quá xaĐừng thương họ như em đã thương anhĐừng bắt anh quên đi chuyện tình taBởi vì em là món quà vô giaMà ứng trên bàn xuống anh nơi nàyHạnh phúc là đường tha giúp cho nhauCùng nắm tay đi hết đoàn đường đờiĐể gặp được nhau gần trăm năm vốn nămĐừng xa nhau cho trái tim lệ sâuNgò như em đã thương anh,đừng bắt anh quên đi chuyện tình taBởi vì em là món quà vô giá,mà ứng trên bàn xuống anh ơi nàyHạnh phúc là được tha giữ cho nhau,cùng nắm tay đi hết đoàn đường đờiGặp được nhau gần trăm năm buồn đam,đừng xa nhau cho chai đi hết rồiNhư em đã thương anh,nhưng vẫn anh vẫn như chuyện tình đángBởi vì em là mòn hoa vô xa,mà ấn trên bàn xuống ngay nơi nàyThanh phúc là được tha thứ cho nhau,cùng nắm tay đi hết đoàn đường đờiGặp được nhau cần chẳng nằm buồn nào,đừng xa nhau cho chẳng đi lên giữa mây mưa