Có mấy lúc ta được ngồi lại bên nhau
Để nói cho em nghe những câu chuyện mà em từng làm cho anh đau.
Cố cắn đôi môi để kể lý do tại sao như thế này
Tại sao em ngồi nơi đây mà hồn em bay
Thế giới bé thôi không to được bằng đôi mắt em
Đừng khóc em ơi!
Hãy để nên vai này anh gánh vác thay
Ngày nắng quanh năm chẳng sao mà ngày mưa chỉ một ngày.
Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay
Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh
Đừng quên đôi môi, ánh mắt hay giọng nói trầm lặng.
Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ
Vẫn luôn cười mỗi khi đau
Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh
Và nên nhớ, ai đã là người vượt qua bao thăng trầm
Cùng em đi qua bao khoảnh khắc, để giờ này lại chia tay
Đâu đó phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoài.