Trăng đêm sâu nên vầng sao chói sáng
Mây lên cao, nên trời mây xanh ngắt
Ta trao nhau, nhìn nhau qua khoé mắt
Sống bên nhau với phận người, sống vì nhau.
ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi?
Qua đi biết bao nhiêu cuộc đời?
Bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi!
Không chia phôi vì đời buồn lứa đôi...
ðừng xa nhau, hỡi người ơi!
ðừng xa nhau, hỡi người ơi!
ðừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi.
Là la lá... la la la...
ðừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi.
Ta nghe như bao lời than với khóc
Ta nghe như cuộc đời treo trên tóc
Ta nghe như đời mau phai, sớm tắt
Sống đơn côi với phận người, sống lẻ loi.
Bơ vơ lắm! Bơ vơ thay! Kiếp người!
Bao nhiêu, biết bao nhiêu lạc loài
Bao oan trái, bao nhiêu phen bùi ngùi.
Nhưng than ơi, cuộc tình nhân thế ơi!
Gần bên nhau, hỡi người ơi!
Gần bên nhau, hỡi người ơi!
ðừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi.
Là la lá... la là la...
ðừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi.
Trong bao la ta cùng nhau chung sống
Trong mênh mông ta cùng chia ánh sáng
Ai cho ta gặp nhau trong xa vắng?
Giữa cô đơn có Phật, Trời giúp tình thương.
Ta không *** mơ xa xôi vời vợi.
Ta xin chút yêu thương ngọt bùi.
Cho tan vỡ đi bơ vơ lạc loài
Vươn lên cao, cuộc tình nhân thế ơi!
Còn bên nhau muôn nghìn năm!
Còn bên nhau muôn nghìn năm!
ðừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi.
Là la lá... la la la...
ðừng phá vỡ ánh sáng nơi nhân tình bao lứa đôi.
Comment