Đêm thường là duy nhớLà cả khoáng trời trong anhNhưng đến bây giờ anh vẫn như vậyChỉ là cần một khoảng trốngYêu chậm lại một chútĐể biết ta cần nhau hơnAnh cũng rất sợta phải xa nhauNhưng tình yêu không như lúc trướcĐừng để thời gian bên nhau là thói quenLà cành bến những giấc xa xôiTừng ngày cảm giác trong timCứ thế phải điLạc nhau ta đâu có hayĐừng để yêu thương kia giờ là nỗi đauCô đơn về nơi căn phòng ấyDành tất cả thanh xuân để thương một ngườiGiờ chỉ còn là giấc mơGiờ chỉ còn làgiấc mơLạc cả khoáng trời trong emNhưng đến bây giờĐúng anh cầnEm như không quan tâmChỉ cần dành một phútĐể hỏi anh về ngày hôm naySao đến bây giờAnh phải mong chờMột yêu dàn đơn đến thếĐừng để thời gian bên nhau là thói quenLà ở cạnh bên những giấc xa rồiTừng ngày cảm giác trong timCứ thế phải điLạc nhau ta đâu có hayĐừng để yêu thương kia giờ là nỗi đauCô đơn về nơi căn phòng ấyDành tất cả danh xuân để thương một ngườiGiờ chỉ còn là giấc mơDù ta chẳng thể yêu cho nhauAnh vẫn mong bên emChỉ là phút giây có khi mỏi mệtNỗi nhớ chẳng thể kéo kí ức quay vềNên tập quen dù biết sẽ đauDù biết sẽ đauĐừng để thời gian bên nhau là thói quenLà ấu canh bên những giấc xa xôiTừng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải điLạc nhau ta đâu có hay