Em... 12 giờ rồi
Mà anh thì vẫn còn ngồi
Ở đâu đó phố quen nơi mà ta thường cùng nhau
Và đâu đó những ký ức ngày xưa chưa phai màu.
Này em đã bao ngày rồi ?
Từ khi ta chẳng nói một lời
Vì anh cứ nghĩ rằng chia tay sẽ giản đơn
Chỉ là không yêu thôi mà sao lòng đau từng cơn.
Chỉ vì anh đã quá vô tâm
Gạt hết yêu thương
Em đi xa mất rồi
Chỉ vì anh đã quá ngu ngơ
Để khiến cơn mơ ngày nào
Giờ đôi ta tan vỡ
Để mình anh cùng giấc chiêm bao
Còn mãi khát khao
Yêu dấu ta như ngày nào
Người đừng mãi ra đi
Đừng khiến yêu thương ngày qua
Phải xót xa
Đừng như thế mà.
Đông đã sang thật rồi
Mình anh Lặng lẽ bồi hồi
Ở nơi đó phố xá đông người
Mình anh mãi chờ trông
Vì con tim ngu ngơ
Nên anh cứ mãi chờ mong.
Nỗi nhớ kia xin mang em về đây
Về lại những phút nồng say
Mình còn bên nhau những tháng ngày...
Ai đó mang em đi xa tầm tay
Còn đâu phút luyến ái
Nỗi nhớ em mùa Đông