Là thế là thôiLà vĩnh việt nỡBa năm thôi thế mộng ngứa tan tàn.Đường khuya một mình tôi đếm bước,Tự hỏi lòng mình,Còn yêu nữahay thôi?thôi thôi thôi thôithôiCúi mắt ngỡ ngang đường ai nấy đi.Giờ em vẫn đã đóng thuyền,Cuộc đời con gái qua rồi,Từ ngày bước lên thuyền ngõ.Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong timNhắc lại chỉ làm lòng thêm xót xaDù anh không muốn dối lòng,Dù không khơi đông trò tan,Hỏi lòng mấy ai không buồn?bao nhiêu ân tình hỡi đổ,cầm bằng nhớ nuốt cuốn dưới chân cầu CâuXin em hiểuchođời anhCuộc đời xương gió giật vùi than nằmDuyên tình chúng mình trời đã ngăn cánhIm FireMà không muốn must pal ÔiCầm bằng như nước cuốn dưới chân cầuEm hiểu cho đời anh Cuộc đời xương gió giật buổi tháng nămDuyên tình chúng mình trời đã ngăncách Thôi đành ngoánh mặt từ đây hỡi emĐừng dèo thêm nỗi than sâu,trời cao sao quá cờ câu,tình đầu đó xinh trôn vui.luôn vuiDùng dèo thêm nỗi than sổTrời cao sao quá cờ câuTình đầu đỏ