Hỡi lạc lòng,
hỡi lạc lòng
Hỡi lạc lòng, hỡi lạc lòng Hỡi lạc lòng, hỡi lạc lòng
Hỡi lạc lòng, hỡi lạc lòng
Để nước mắt không rơi
Chấp nhất một lời chẳng nói ra
Vì trong đáy tim còn bao nhiêu kí ức
Sao ta đành quên duyên phận kiếp trước
Và em nói mình đã gặp nhau quá muộn
Phải chẳng em đang không dùng cảm chấp nhận
Còn anh chẳng mong mãi mãi
Sao vời xa tình yêu
Nhưng làm sao để anh có em
Và em nói mình đã gặp nhau quá muộn
Hai tay em đã không giữ lấy ước hẹn
Giữ yêu và không được yêu
Ta làm sao giờ đây
Cho dù anh tổn thương đến đâu
Anh chẳng bận tâm
Một lời chẳng nói xa
Vì trong đấy thêm còn bao nhiêu kí ức
Sao ta đành quên duyên phận kịp trước
Và em nói mình đã gặp nhau quá muộn
Phải chăng em đã không dùng cảm chấp nhận
Còn anh chẳng mong mãi mãi
Sao vời xa tình yêu
Nhưng làm sao để anh tho em
Và em nói mình đã gặp nhau quá muộn
Hãy ta em đã không giữ lấy ước hẹn
Dù yêu và không được yêu
Ta làm sao giờ đây
Cho dù anh tổn thương đến đâu
Anh chẳng bận tâm
Woa...
Và em nói mình đã gặp nhau quá muộn
Mà phải chăng em đã không dùng cam Chấp nhận
Còn anh chẳng mong mãi mãi
Chẳng điều chi mãi mãi
Nhưng làm sao để anh có em
Và em nói mình đã gặp nhau
Khoảng khoảng lần
Vậy ta em đã không giữ lấy
Đứa hẹn
Giữ yêu và không được yêu
Ta làm sao giờ đây
Cho dù anh tổn thương đến đâu
Anh chẳng bận tâm