Cuối ngày, nhớ em khi trời không còn chói nắng
Và cứ mỗi giây, suy tư trôi theo làn khói trắng
Em đã không còn nhớ về những gì mà em đã lỡ thề với anh
Để rồi chối nhanh
Thật quá dễ để chia xa thành cá thể
Một hai ba ngày trôi, nỗi buồn cứ nhân lên và chất đống
Giây phút hai ta thành đôi hình ảnh cứ đan xen làm chật long
Anh vẫn quan tâm vậy thôi nhưng chính em đã làm anh thất vọng
Cho đến khi chìm vào tăm tối, anh tự hỏi liệu em có thật lòng
Khi muộn phiền đến bên
Anh cần liều thuốc để dễ quên đi em
Đôi mi hoen mờ, em giờ chẳng nhớ
Về tình mình đã lỡ
Anh chân thành em giả vờ
Vẫn cứ hân hạnh như là gã khờ
Mang sầu não, trở thành nhà thơ
Viết về chút cay đắng
Vì em chỉ một phút say nắng
Tình mình kết thúc tay trắng
Xé tim anh thành từng khúc ngay ngắn
Xuôi dòng suy tư trắng đêm
Căn phòng chẳng thể nào yên ắng thêm
Mơ hồ ngỡ như là em đang đến
Dằn vặt những kí ức đáng quên
Nhiều lúc không tỉnh táo anh lại nhớ về em
Vết son trên áo anh thao thức cả đêm
Một dòng thông báo là tin nhắn của em
Câu xin chào và sau đó kèm đêm
Em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại
Chẳng thể chung bước trên con đường dài
Em buông nhưng anh vẫn còn vương mãi
Tình cảm làm gì có chuyện đúng sai ?
...
Nếu như sóng bắt đầu từ gió
Vậy thì em chính là cơn gió đầu
Khiến tim anh trập trùng song vỗ
Mơ thuyền tình trôi đến ngày có nhau
Chẳng có đâu !
Vẫn cứ ngân nga lời em hay hát
Nhưng mà ĐỪNG NGHE !
Nếu như giờ em đang bên ai khác...