Ver1:
Màn đêm buông tĩnh lặng hòa vào cơn gió rét thâu canh
Ánh đèn lúc bật lúc tắt dòng người thưa thớt qa lại cũng đâu nhanh
Đó là lúc tôi lê bước chân mệt nhoài trên những đoạn đường dài
Nhìn những cụ già trẻ nhỏ lang thang ngoài đường mới biết nên thương ai
Nếu như tao nói không đúng thì cứ tự suy nghĩ đi
Người ta trầy da tróc vẩy tích góp từng tí còn mày đang phung phí gì ?
Lúc trời đổ mưa đêm xuống lạnh tanh mài đều nệm ấm chăn êm
Ngoài kia *** mưa lăn lộn kiếm cơm qua ngày một khó khăn thêm
Tao nói sơ sơ như vậy mày đã có hiểu ra chưa ?
Vật giá leo thang đời sống khó khăn chứ không phải như xa xưa
Ba má mài đang cày công vất vã để kiếm ra từng đồng tiền
Còn mày thì đang nhào đầu vào những cuộc vui thâu đêm không tiếc
Rồi sáng thức giấc mài có chợt nhận ra là
Soi mình vào gương thân xác hoang tàn mài sẽ tiếp tục sa ngã ?
Viết lên ver này tao không hề muốn xoáy một ai cả
Chữ mày trong bài tao nhắc đến cũng chính là tao , không ai cả
Hook:
Cuộc sống như dòng thời gian và nó cứ trôi không đợi ai
Hãy cố gắng sống cho vẹn chữ hiếu nếu không nước mắt mày rơi mãi
Vì những giây phút còn cha còn mẹ trên đời mày không biết quý
Đến lúc không còn cơ hội mới than mới trách rồi mày tiếc chi ?
Midtro:
Ver2:
Miếng cơm manh áo tất cả mọi thứ mẹ đều không màng
Nhường hết cho cả thằng con bất hiếu ra đường đòi chơi hạng sang
Rồi chìm vào trong cơn mơ tao thấy mẹ tao dần nằm xuống
Bỗng chốc giật mình la hét nắm chặt bàn tay mẹ già như không muốn buông
Dần dần vật chất xa hoa đối với tao mọi thứ đều bỏ lại sau
Trong tim giờ đây chỉ có người mẹ người cha tóc đã phai màu
Ăn không ngồi rồi làm biếng là con người của tao ngày xưa
Nhưng giờ thì khác đã biết phụ giúp và tao làm việc một cách say sưa
Chỉ mong tự nuôi bản thân để không trở thành gánh nặng
Để đêm về tao lại cùng mẹ tâm sự chuyện đời dưới ánh trăng
Mẹ nói dòng đợi ngiệt ngã đầy sức cám dỗ cuộc sống con phải tự lo
Kiên trì quyết tâm dù có muôn vàn khó khăn cũng không được từ bỏ .