tu웠 To là người lỗi.
Tóc cỏ ơi sao lại quên công nghệ dạ?
Mãi chạy theo bao cuộc chơi
Mùa vui thâu đêm chẳng nghĩ đến mẹ
Vậy phải cùng theo năm tháng
Mãi tóc mẹ đã phai bạc tháng năm
Cả canh thâu mẹ ngồi thức trăng
Lo lắng cho con hai hàng lễ tuôn
Con bố tóc chỉ biết sống cho mình
Đến cuối cuộc đời mẹ vẫn cố vì con
Rồi một ngày mai con biết con sai
Những cuộc trời con phải nên dừng lại
Chẳng để mẹ khóc mẹ phải vô đau
Cả đêm thức chẳng lo lắng vì con
Mẹ đừng khóc nữa con sẽ trở về
Mẹ phải ngủ sớm,
cầm nước, hiểu bước Chỉ vài năm thôi hoang,
mây trời Con xin lỗi nhé,
đừng khóc vì con
Còn cò lặng lẫu mờ trong cỏ ô sao lại quên công nghệ già
Mỗi rằng ai tiễn cỏ ra,
mà cỏ lại cổ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược về sui mẹ đi bắt tiếp mẹ nuôi được cỏ
Những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tiếp nuôi cỏ
Cỏ quên vỡ con cỏ để hai người
Con trai mẹ cỏ quên mất cỏ
Rồi một ngày mai,
con biết con sai
Những cuộc chơi con phải nên dừng lại
Chẳng lẽ mẹ khóc mẹ phải khổ
Đau cả đêm thức chẳng lo lắng vì con
Mẹ đừng khóc nữa con sẽ trở về
Mẹ phải ngủ sớm không nước nhiều bước
Chỉ vài năm thôi hoát mây trời
Con xin lỗi nhé đừng khóc vì con
T�ÜCH...
CÀ
CANH TÂU
Tôi thức chẳng lo lắng cho con hai hàng lễ tuôn
Con bố tâm chỉ biết sống cho mình
Nên cuối cuối đời mẹ vẫn hổ vì con
Rồi một ngày mai con biết con sai
Nhưng cuộc trời con phải nên dừng lại
Chẳng để mẹ khóc mẹ vai
Vô đau cả đêm thức chẳng lo lắng vì con
Huy!