Mãi chạy theo bao cuộc chơiMùa vui thâu đêm chẳng nghĩ đến mẹPhê pha cùng theo năm tháng,mãi tộc mẹ đã phai bạc tháng năm.Cả canh thâu mẹ ngồi thức trăng,lo lắng cho con hai hàng lễ tuôn.Con bồ tâm chỉ biết sống cho mình,đến cuối cuộc đời mẹ vẫn khổ vì con.Rồi một ngày mai,con biết con saiNhững cuộc trời con phải nên dừng lạiChẳng để mẹ khóc,mẹ phải khổ đauCả đêm thức chẳng lo lắng vì conMẹ đừng khóc nữa,con sẽ trở vềMẹ phải ngủ sớm,cầm nước điều bướcChỉ vài năm thôi như thoáng mây trờiCon xin lỗi nhẹ đừng khóc vì conCon xin lỗi nhẹ đừng khóc vì conMẹ ơi hãy tha lỗi cho con màMẹ là vận dương bên con dân luônMột lời dẫn đế conĐược trở thành một người ngườiĐược trở thành một người ngườiCả canh thấu mẹ ngồi thức trăngCon vô tâmchỉ biết sống cho mìnhNên cuối cuộc đời mẹ vẫn khổ vì conRồi một ngày mai con biết con saiNhững cuộc chơi con phải nên dừng lạiChẳng để mẹkhóc mẹ phải khổ đauCả đêm thức chẳng lo lắng vì conMẹ đừng khóc nữa con sẽ trở vềMẹ phải ngủ sớm cơm nước điều bữaChỉ vài năm thôi như thoáng mây trờiCon xin lỗi nhé đừng khóc vì conRồi một ngày mai con biết con saiTrời con phải nên dừng lạiChẳng để mẹ khóc,mẹ phải khổ đauCả đêm thức chẳng lo ráng vì conMẹ đừng khóc nữa con sẽ trở vềMẹ phải ngủ sớm cơm nước điều vừaChỉ vài năm thôi như thoáng mây trờiCon xin lỗi nhé đừng khóc vì conChỉ vài năm thôi như thoángmây trờiCon xin lỗi nhéĐừng khóc mẹ ơi