Có khi nào em nhìn lại phía sau mìnhCó khi nào em thấy một người thương em hơn bản thân mìnhĐược thấy em cười,người ấy đánh đoát tất cảNgười ấy đánh đoát tất cảDù hạnh phúc em trao cho aiKhông phải người ấyRồi ngày nắng phai nhạt đi dầnHạnh phúc em tròn là bao dòngEm khóc thầm những giọt lệRơi ướt cả trái tim anhĐừng khóc nữa mà không được buồnEm xứng đáng với những nụ cườiMà bấy lâu nay em không được những điều ấyDù có thế nào anh vẫn chờCuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồiMệt mỏi phải không?Vậy anh đây tựa vào điAnh đã thấy nỗi nuôi của emEm nhìn lại phía sau mìnhCó khi nào em thấy một người thương em hơn bản thân mìnhĐược thấy em cười,người ấy đánh đớt tất cảDù hạnh phúc em trao cho aiKhông phải người ấyRồi ngày nắng phai nhạt đi dần,hạnh phúc em trọn là bao dòngEm khóc thầm những giọt lệ rơi ướt ca trái tim anhĐừng khóc nữa mà không được buồnEm xứng đáng với những nụ cười mà bấy lâu nayEm không được nhớ điều ấyDù có thế nào anh vẫn chờCuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồiMệt mỏi phải không?Vậy anh đây tựa vào điĐừng khóc nữa mà không được buồnEm xứng đáng với những nụ cườimà bấy lâu nayem không được những điều ấyDù có thế nào anh vẫn chờcuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồimệt mỏi phải khôngvay anh đây tựa vào đimệt mỏi không emBờ vai anh đây,em hãy tựa vào