Tự nhiên quá may mắn gặp được em,anh đã vô tư chẳng cảm nhận thêmThấy em với ai đó cạnh bên,anh cứ nghĩ là bạn emAnh vô tư để người ấy bên cạnh,nhưng dường như điều gì đó không lànhMay anh ta muốn em phải xa rời emĐiều mà anh biết là những vu vơ hờn ghén chẳng cần thiết đâuVậy mà giờ đây những lúc nắm tay của em làm anh nghĩ nhiềuNgoài kia anh biết em sẽ có rất nhiều người chẳng ai đánh đoĐể em muốn và cho họ những gì em vốn cóVì nếu ngày mai ta bỏ đi mọi thứ,em hứa sẽ không buồn chứChỉ cần em nói câu ưu,anh sẽ chẳng bận tâmVề một mai em kề xát vai,với ai qua những đêm dàiThay em hạnh phúc thôi về,anh xin em đừng hỏiĐiều mà anh biết là những vụ vờ hờn ghén chẳng cần thiết đâuVậy mà giờ đây những lúc nâng tay của em làm anh nghĩ nhiềuNgoài kia anh biết em sẽ có rất nhiều người chẳng ai đánh đoĐể em muốn và cho những gì em vốn cóVì nếu ngày mai ta bỏ đi mọi thứEm hứa sẽ không buồn chứChỉ cần em nói câu hứaAnh sẽ chẳng bận tâmVề một mai em tề xá phaiVới ai qua những đêm xaThấy em hạnh phúc thôi về,anh xin em đừng hỏiVì nếu ngày mai ta bỏ đi mọi thứ,em hứa sẽ không buồn chứChỉ cần em nói câu ưu,anh sẽ chẳng bận tớVề một mai em kề sát vaiVới ai vẫn nhớ em chơiThay em hạnh phúc thôi vềAnh xin em đừng hỏiThay em hạnh phúc thôi vềAnh xin em đừng...Emhứa sẽ không buồn chứChỉ cần em nói cho em biếtEm hứa sẽ không buồn chứChỉ cần em nói câu ưAnh sẽ chẳng bận ớVề một mai em kề Sát vaiVới ai vẫn nhớTận phúc thôivề anhXin em đừng hoài