Đã bao lâu rồi nhỉ vẫn phải sống trong sự khinh bỉ
Chúng tôi cũng là con người... Nhưng sao cứ cứ bị khinh nhỉ
Có lẽ chỉ vì chúng tôi... Là dân tộc là dân tộc thiểu số
Vì khác tiếng nói và cách đặt tên... Nên vẫn thường nên vẫn thường bị cười lố
Ngày xưa cuộc sống khó khăn... Đâu phải ai cũng đều biết chữ
Nhưng chỉ cần có ai đó hỏi thăm... Thì chúng tôi sẵn sàng bắn ngoại ngữ
Có thể da chúng tôi hơi đen... Nhưng mà lòng chúng tôi lại trắng
Hãy thử hãy thử một chút men... Liệu rằng có cảm thấy đắng
*** mưa dãi nắng để cuộc sống ấm êm không dễ đâu
Dù đen hay là trắng thì xin hãy tôn trọng lẫn nhau
Đừng bao giờ nhái theo tiếng chúng tôi vì nghe nó không hay đâu
Và đừng bao giờ phân biệt lẫn nhau vì điều đó không hề tốt đâu
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đều Dân Tộc Việt Nam
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đểu Máu Đỏ Da Vàng
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đều Dân Tộc Việt Nam
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đểu Máu Đỏ Da Vàng
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió
Vẫn luôn luôn tự hào vì là người đồng bào luôn luôn đoàn kết và gắn bó
Ai mà chẳng muốn bản thân mình được tốt hơn... Chứ đâu muốn bị coi thường mãi đâu
Đừng nên trêu đùa nhau thì vẫn tốt hơn... Vì chẳng có ai là hiền mãi đâu
Cuộc sống ở chỗ nào mà chẳng có những người tốt và kẻ xấu xa
Anh em chung một nhà thì thương nhau mà sống chứ đừng đấu đá
Đừng biến bản thân mình trở thành miếng mồi ngon để người ta câu cá
Vết thương này rất khó để khâu vá
Vậy nên phải thật sáng suốt
Để cho những ngọn đèn tương lai... Mãi được sáng suốt
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đều Dân Tộc Việt Nam
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đểu Máu Đỏ Da Vàng
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đều Dân Tộc Việt Nam
Đừng Gọi Tôi Là Tộc
Khi chúng ta đểu Máu Đỏ Da Vàng