Một lần kia giữa khung trời
Sóng xô bờ, nắm tay nàng dạo chơi
Chợt tự nhiên em hỏi đùa
Có phải lúc khi xưa đã nắm tay ai cũng giống như em
Cười nhìn em rất lâu và khẽ thì thầm
Nhắc vui đùa chuyện xưa
Nào ngờ đâu nước mắt người
Đã lấp lánh trên mi có dấu che đi những nỗi bâng quầng nỗi ii
Đành vội vã ôm em vào lòng
Nhẹ nhàng vuốt lên đôi má hồng
Từng đợt sóng lăn tăn nói rằng:
"Đừng giận anh nghe trái tim thơ ngây"
Đã khi bên em chỉ bít có em trong đời
Mặc kệ ngày xưa đã đi bên ai chỉ như là kỉ niệm đầu
Hãy tin em rất long lanh
Đừng giận anh nghe trái tim thơ ngây