Verse 1
Đồng hồ giờ cũng sắp tiến về đúng không ?
Thời hạn bên nhau sắp hết rồi đúng không ?
Anh chỉ ước có thể đóng băng tất cả mọi sự đang dần hóa thinh không
Giờ thuyền làm sao tìm thấy được chốn hoa mộng
Vì ngọn hải đăng soi sáng hy vọng giữa nơi biển khơi vô định
Đã không còn muốn dẫn lối người si tình
Pre-chorus
Từng câu hứa sau hôm nay sẽ tan thành lệ ứa tuôn
Từ giờ chỉ có thể lặng nhìn ngắm em nơi cơn mộng buồn
Liệu rằng nếu yêu thương có chút vương lại
Nơi tim vẫn chút thương hại
Vậy xin em hãy nhẫn nại nhẹ ấn nút bấm tua lại
Mùa hè của năm ấy ngày hai ta chọn bước bên cạnh nhau.
Xin em hãy đừng...
Chorus
Đừng đi về phía ngày mai anh chẳng tồn tại, em ơi ở lại được không?
Đợi thêm một chút nữa thôi được không?
Chỉ là thiếu chút anh đã chạm tới, nơi cuộc đời mới, mà ta thường vẽ lên tâm trí nhau hằng đêm
Là cuộc đời sẽ không tồn tại lo âu
Em sẽ không còn phải lặng nhìn nguyện ước luôn trôi lướt khỏi tầm tay
Đến bây giờ khi đã trải qua đủ chát đắng ngọt cay
Thì một người lại chợt trở thành người bị bỏ lại phía sau.
Verse 2
Vì điều chi, mà mình cố chấp để đi đến tận ngày hôm nay
Vì ngày mai kia, điều anh muốn thấy mỗi sớm đó chính khuôn mặt em (đang nằm cạnh ngủ say)
Và ta sẽ thảnh thơi ăn sáng uống trà
Sẽ không có những hối hả
Cùng tựa đầu vào êm ả lượn bay khắp chốn thiên hà
Từng điều tưởng chừng chẳng thể đã thôi thúc anh từng ngày đổi thay (thế mà)...
Chorus
Đừng đi về phía ngày mai anh chẳng tồn tại, em ơi ở lại được không
Đợi thêm một chút nữa thôi được không
Chỉ là thiếu chút anh đã chạm tới, nơi cuộc đời mới, mà ta thường vẽ lên tâm trí nhau hằng đêm
Là cuộc đời sẽ không tồn tại lo âu
Em sẽ không còn phải lặng nhìn nguyện ước luôn trôi lướt khỏi tầm tay
Đến bây giờ khi đã trải qua đủ chát đắng ngọt cay
Thì một người lại chợt trở thành người bị bỏ lại phía sau.
Bridge
Sẽ thật tốt nếu như ta vẫn chưa từng gặp gỡ
Sẽ chẳng phải chứng kiến cách hiện thực dần giết chết cơn mơ
Ngày trăng nở ta cũng thế sẽ chẳng còn dang dở
Niềm tin ấy đã từng rực rỡ như thế.
Chorus 2
Tình cảm dù lớn cũng chỉ là thứ mong manh
Tựa loại bồ công anh, dễ dàng để gió cuốn bay lên trời xanh
Tưởng sau tất cả đợi chờ mình, sẽ là viên mãn, vậy mà giờ đây kết thúc chỉ như một loài hoa
Giờ đoạn đường nối giữa hiện tại mai sau
Trước mắt đang tan biến để lại một ai hụt hẫng nhìn trời mây
Cố vươn chạm nắm lấy cánh tay cố níu người ở lại
Để rồi nhận ra giữa ta khoảng cách là quá xa
Outtro
Chắc có lẽ đã đến lúc rồi, đến lúc phải nhận ra
Rằng chẳng thể nào giữ được lấy ai ... khi người ta đã quyết tâm rời đi .