[NeKo]:
Khi em đi...anh là nguời khác anh sẽ ko còn....là anh
Những thứ ...tuởng kiệt tác nhưng giờ chỉ còn ...tàn canh
Đừng hỏi tình mình... sao tàn nhanh
Có lẽ phần lớn... do anh
Căn fòng ...ấm áp giờ chỉ còn...hơi gió lạnh
Giờ đó...em tự do...em cứ tung bay theo gió
Giờ đó...ko cần lo...em cứ xem anh như ko có
Giờ đây...ở nơi đó
Em say..bên ai đó
Anh ko wan tâm...anh ko cần biết...những gì về em anh đã bỏ.
Nhưng em ơi...giả vờ thôi...Thật ra anh chỉ ...giả vờ thôi
Khi chia tay...cái thứ anh sợ...là giấc ngủ đêm tối
Anh sợ gối trống...ko có em
Anh sợ cái bóng ...anh mỗi đêm.
Anh sợ nữa đêm... khi thức giấc...cánh tay... ko đầu em gác lên
Dối lòng ...để anh nói...mọi thứ về em anh đã wên
Em như thuyền lớn.. ra biên khơi...nhưng anh đã ko còn là bến
Xin cho nổi nhớ đừng ập đến...
Xin bản thân hãy... cố lên...
Xin nuớc mắt anh đừng rơi xuống...khi nghe spyder hát “Cố Quên”
Cố quên là sẽ nhớ...nên anh thà nhớ để đừng wên.
Anh đặt nỗi nhớ...trong sự wên...để đến khi wên..ko còn nhớ
Và anh cũng nhớ.... ko wên....bit em ko wên em cũng nhớ
Và nguời “ko wên” xin nguời “ nhớ”.....hãy wên đi kẻ “ko wên”
Những lời âu yếm...anh ko wên
Những lời dấu diếm...cũng ko wên
Những câu giả dối...những lần lấp liếm...vẫn nhớ...anh ko wên
Tất cả ..anh ko wên...
Kỷ niệm...anh ko wên
Khi nghe lyric anh nghĩ em hiếu...anh ko cần nhắc tên
Những lời âu yếm...anh ko wên
Những lời dấu diếm...cũng ko wên
Những câu giả dối...những lần lấp liếm...vẫn nhớ...anh ko wên
Tất cả ..anh ko wên...
Kỷ niệm...anh ko wên
Khi nghe lyric anh nghĩ em hiếu...anh ko cần nhắc tên