“Em đừng cho người ta vào ra như thế
Vườn hoa nhà em để riêng anh vào nhé em, nào để anh vào”
Vườn hồng em có ai đi vào chưa (ai vào chưa)
Bắt đền (em đấy) trái tim giờ đang cháy nhớ em biết bao nhiêu chovừa
Dù có ai đó, vào rồi thì đã sao Người ta nào đâu biết
Bài ca mà anh viết ước cho em bình yên anh muốn
Xin một giây để gần bên em
Xin một đời để trở tre em
Xin một lời từ bờ môi em ấm nồng (em giờ đây cùng ai tay cầm tay kề vai rồi)
Nhưng nếu anh ta làm tim em rung anh sẽ kéo mây đen về cùng mưa giông
Nhấn chìm đi chỉ vì chẳng còn có em (em vội thương một ai không phải anh là sai)
Người đã khiến trái tim anh tan tành là em thôi
Ngày hôm ấy muốn thiêu cháy đất trời vì em rồi
Buồn lắm đấy nếu không em bên đời nhìn sao rơi
Tình yêu sẽ giết anh vùi giấc mơ chờ muôn đời
Buồn lắm đấy nếu không em bên đời .
[RAP]
Đây thôn vĩ dạ anh thích nhất thơ Hàn Mặc Tử
Viết về người con gái đẹp thi trạng nguyên anh đắc cử
Nhưng nếu thấy em thương ai nhịp thơ này chắc tắc thở
Anh mới viết đến chương hai sao em đã gieo trắc trở
Anh muốn có được khu vườn trồng nhiều hoa với hiền thê
Em ngồi khâu vá, anh câu cá dưới triền đê
Cuộc đời anh vẽ em bức họa lưu nhân thế
Đốt hết cảm xúc vạn thanh xuân đánh đổi phút gần kề.
Xin một giây để gần bên em
Xin một đời để trở tre em
Xin một lời từ bờ môi em ấm nồng (em giờ đây cùng ai rồi?,tay cầm tay kề vai rồi)
Nhưng nếu anh ta làm tim em rung anh sẽ kéo mây đen về cùng mưa giông
Nhấn chìm đi chỉ vì chẳng còn có em (em vội thương một ai rồi, không phải anh là sai rồi)
HOOK
Người đã khiến trái tim anh tan tành là em thôi
Ngày hôm ấy muốn thiêu cháy đất trời vì em rồi
Buồn lắm đấy nếu không em bên đời nhìn sao rơi
Tình yêu sẽ giết anh vùi giấc mơ chờ muôn đời
Buồn lắm đấy nếu không em bên đời nhân gian lụi tàn yêu đương
Anh mong một ngày em thương
Cho anh vào vườn hồng ngát mùi hương
Từng rất vô tâm chẳng cần ai bên
Một thoáng ngây thơ mà lòng say mê
[RAP]
Anh không phải là Nguyễn Du buồn thiên thu với truyện Kiều
Chẳng phải là Xuân Diệu để “vội vàng” với tình yêu
Em như bóng hoàng hôn chạy trốn anh mỗi buổi chiều
Anh như con gió nhẹ khẽ du dương lời thương nhành liễu
Anh có một trái tim vàng nên chẳng bao giờ sợ lửa thiêu
Nhưng nếu là tay em đốt anh xin nhắm mắt chết vì yêu
“Puskin” “từng nói yêu em đến nay có lẽ chừng có thể”
Nhưng với anh một ngày mất em thì đó cũng là ngày tận thế
Người đã khiến trái tim anh tan tành là em thôi
Ngày hôm ấy muốn thiêu cháy đất trời vì em rồi
Buồn lắm đấy nếu không em bên đời nhìn sao rơi
Tình yêu sẽ giết anh vùi giấc mơ chờ muôn đời
Buồn lắm đấy nếu không em bên đời chỉ minh tôi
Em giờ đây đang nhớ về ai
Có bao giờ tuyết rơi mùa hè
Có bao giờ em nhớ đến tôi nơi này.
Bình yên mãi có anh ở nơi này đợi chờ em đây
Vực tối sẽ giết anh một mai này đừng như vậy
Nguyện sẽ mãi yêu riêng mình em