Đừng nhìn vào màn sương trắng mờ
Để mặc thời gian trôi
Để lạnh lùng kia tan biến
Rồi ngày vui qua đi
Một mình còn lại đây nhớ gì
Điệu nhạc buồn chơi vơi
Nghẹn ngào theo bước chân thời gian
Rồi một ngày, người lỡ xuôi tay
Và rồi người, chạm đến tương lai
Nhìn lại mình, người thấy ánh sáng lẻ loi kia như tàn mất
Thôi không mơ hoang
Thôi không van xin
Thôi không say mê những ngày vui đã hết
Trong con tim tôi nguồn sống tuôn trào
Nhưng thân xác tôi lạnh băng
Không gian xung quanh như đang tan mau
Cố gắng níu kéo ánh chiều buông nắng tắt
Lạc trong hư vô không lối quay về
Bàn tay run run chợt tiếc
Vì chạm vào tương lai.